Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tôi là vệ đường , đá sỏi hay đất tốt ?

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

TÔI LÀ VỆ ĐƯỜNG - ĐÁ SỎI HAY ĐẤT TỐT ?

 

          Trong hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa chả có dùng lời lẽ khôn ngoan của con người hay đến với con người bằng triết thuyết cao cả. Đơn giản, Giêsu đến với con người, sống trong phận người và nói những lời bình dị của con con người. Chúa nói với con người bằng những ngôn từ hết sức bình dị và dễ hiểu.

 

          Câu chuyện người đi gieo giống, không khó hiểu lắm khi Chúa đưa ra 3 mảnh đất trong cuộc đời : Vệ đường, sỏi đá và đất tốt. Kèm theo 3 mảnh đất đó là 3 hoa quả hay là kết quả cho hạt giống.

 

          Lời của Thiên Chúa đã đến trong cuộc đời này. Lời ấy chính là Thánh Tử Giêu như lời đã nói : Thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa nói với chúng ta qua các ngôn sứ nhưng đến thời sau hết, Thiên Chúa đã nói với chúng ta qua Thánh Tử.

 

          Các ngôn sứ nói cũng nhiều, Chúa Giêsu cũng đã nói thật nhiều nhưng rồi nhân loại có đón nhận Lời của Thiên Chúa hay bỏ ngoài tai.

 

          Linh mục đàn anh chia sẻ rất thật : "Tớ nói với chú mày nếu như các giám mục, các linh mục và giáo dân mà sống Lời Chúa triệt để chắc người ta theo đạo hết cả rồi. Nhưng rồi chú mày thấy đó, thực tế như thế nào thì chú mày biết ...".

 

          Xem chừng một thực tế đau lòng để rồi khi nói ra sự thật thì mọi người cầnn nhìn lại đời của mình về Lời của Chúa.

 

          Trong thực tại cuộc sống, khi gieo dù bất cứ hạt gì, con người cũng mong nó cho hoa quả tốt nhất và nhiều nhất. Hay là khi kinh doanh, ai ai cũng muốn được cái kiểu 1 vốn 4 lời. Đây là khát khao của con người khi làm ăn kinh tế, khi đầu tư vào điều gì đó và là khát khao rất bình thường của nhân loại.

 

          Trước Lời của Chúa, ta có bao giờ chất vấn đời ta rằng ta đang là mảnh đất nào? Ta là ai trước mặt Chúa và với anh chị em.

 

          Tôi không phủ nhận sự hiện diện của hội đoàn, của các chuyện cử hành phụng vụ, của Thánh Lễ. Thế nhưng rôi hay đặt nặng về hoa quả của đời sống Kitô hữu sau những lần cử hành phụng vụ, Thánh Lễ để xét duyệt lại đời mình.

 

          Nhỏ bạn bên kia quả đất càm ram rằng hắn đi mua tăm chỉ xỉa răng cũng như dầu tắm cho chồng không có. Mà thật, hắn đi cũng 3 tiệm lớn nhưng không có. Buồn và buột miệng nói : "Ông xã khó tính khó chịu ghê ! Chỉ xỉa đúng tăm hiệu đó và tắm với hiệu dầu tắm đó ! Khó quá ! Chiều không nổi !".

 

          Thật sự, chả ai chiều nỗi cái tính ngủng ngẳng như thế của ông chồng. Thế nhưng mà khi tình yêu đủ độ nồng nàn thì chuyện đi mua, chuyện phục vụ chồng con xem chừng ra là chuyện nhỏ. Một khi tình yêu không còn thì người ta cảm thấy bất cứ cái gì cũng nặng nề.

 

          Nhẹ nhàng nói với hắn : "Tớ nói cậu nghe nè ! Theo tớ ! Tớ biết cậu cũng đi Lễ nhiều và tớ nghĩ rằng hoa quả của Thánh Lễ nó nằm ở ngay trong đời sống của cậu. Cậu hy sinh những hy sinh nho nhỏ trong cuộc sống đó chính là chuyện sống Thánh Lễ. Cứ chụp hình các tiệm mình đã đến, mình đã cực công để đi tìm nhưng không có, mang về thì ít nhiều gì chồng của cậu cũng cảm được tình yêu mặn nồng của cậu để không còn càm ràm nữa !"

 

          Vậy đó, tôi nghĩ đơn giản lắm ! Hoa quả của Thánh Lễ, hoa quả của đời sống thiêng liêng đó chính là sống. Nghe Lời Chúa xem chừng quá dễ nhưng sống Lời Chúa dạy không phải dễ. Mà nếu dễ thì cũng chả còn gì để bàn để gẫm nữa. Có những cái khó khăn trong cuộc sống, có những chuyện làm cho ta bực mình nhưng hy sinh và chịu đựng chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn lòng ta mong muốn.

 

          Trong gia đình và nhất là trong cộng đoàn tu, ta dễ thấy cộng đoàn hay gia đình sống Lời Chúa lắm ! Chắc chắn một chân lý không thay đổi đó chính là chuyện mỗi người một tính, một suy nghĩ. Thế nhưng rồi nếu ai nào đó can đảm chấp nhận, can đảm hy sinh thì chắc chắc gia đình, cộng đoàn đó sẽ hạnh phúc và bình an. Nếu như ai ai cũng sừng sừng sổ sổ với nhau và xù lông nhím để chống trả nhau thì chắc chắn kết quả của gia đình, của cộng đoàn đó thật thảm hại.

 

          Thật sự, tôi rất sợ màu cờ sắc áo, tôi rất sợ những ai khoe : "Cha biết không, con ở trong Hội Đoàn ..." hay như là "Con là truyền thông Giáo Phận X, con là truyền thông giáo hạt Y" ! Tôi chỉ sợ khi họ sống là mẫu gương, là người sinh hoa quả tốt trong hội đoàn, trong cái gọi là truyền thông mà họ đang mang. Ngược lại, tôi rất sợ nếu như ai nào đó lại là tác nhân gây chia rẽ trong hội đoàn, ca đoàn, ban bệ mà họ tham dự.    

 

          Khó và khó để cho Lời Chúa sinh sôi nảy nở vì Lời Chúa xem chừng ra đắng đót !

 

          Cản trở lớn nhất của con người ngày hôm nay đó chính là sự phát triển của truyền thông. Truyền thông cuốn con người theo và quên hẳn mình là ai. Có người giam mình trong Zalo, Fb đến độ không thoát ra được để đến với Chúa. Hay có khi là họ đến với Chúa nhưng Lời của Chúa cứ như ở bên vệ đường hay trong bụi gai. Vì là vệ đường hay bụi gai nên Lời Chúa chỉ đến ở một phút chốc nào đó và biến mất.

 

          Tôi đã từng chứng kiến những người nói cực hay về Lời Chúa và nhất là khi cho họ lên làm chứng. Chả hiểu sao lời lẽ của họ lúc đó thật hay và thật nhiều. Trong khi đó thì Thánh Lễ Chúa Nhật chứ đừng nói đến ngày thường không hề thấy mặt. Họ chỉ thích khoe mình trước cộng đoàn để chứng minh với mọi người như thế rằng là mình yêu và mến Lời Chúa lắm vậy.

 

          Chúng ta có thể lừa nhau nhưng không thể nào lừa Chúa được. Ta đang là mảnh đất nào trước Lời Chúa.

 

          Thời gian dịch bệnh cũng chính là thời gian để mỗi người có cơ hội nhìn lại mảnh đất của mình. Có khi mình chỉ ham sinh lợi về vật chất, về tiền tài và danh vọng nhưng với Lời của Chúa thì mình chẳng quan tâm.

 

          Thời gian đầu của dịch bệnh, thấy người ta nao nao khi không có Thánh Lễ tập trung cũng như thấy người ta khoe hình đủ thứ về bàn thờ, về chuyện người ta tham dự Thánh Lễ trực tuyến. Đến nay, có lẽ cũng vì quá mệt mỏi với chuyện dịch bệnh hay sao đó mà không thấy ai oán nữa.

 

          Nhìn vào thực tại của đời sống đạo, cần và cần lắm chuyện nghiền ngẫm, suy tư lời của Chúa. Có khi mình quen chăm sóc cái đầu để tiếp nhận những thông tin kiểu xã hội, kiểu giật gân mà quên Lời của Chúa cũng như những biến cố đang xảy ra như Chúa muốn nói với ta điều gì.

 

          Trong lắng đọng của cuộc đời, ta tự nhìn lại đời ta xem ta đang là mảnh đất nào với Lời của Chúa. Có khi ta đang ở trong tình trạng sỏi đá và vệ đường mà ta không biết !

 

Lm. Anmai, CSsR