Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy đôn đáo tìm kiếm - Mảnh đất giàu

Tác giả: 
Lm Minh Anh

 

 

HÃY ĐÔN ĐÁO TÌM KIẾM!

 

“Này bà! Sao bà khóc? Bà tìm ai?”.

 

“Cherchez la femme!”, một thành ngữ tiếng Pháp, có nghĩa là, “Hãy tìm kiếm người phụ nữ!”. Câu nói này được giới phê bình phim và văn chương sử dụng để khám phá manh mối của một tình tiết, đặc biệt truyện trinh thám. “Tại sao ông ấy liều mạng?”, “Cherchez la femme!”; “Động lực nào khiến ông dối trá?”, “Cherchez la femme!”; “Kho báu được chôn ở đâu?”, “Cherchez la femme!”… Dĩ nhiên, đó là câu nói rập khuôn, nhưng các câu nói rập khuôn thường truyền đạt một số sự thật!

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Thật thú vị! “Hãy tìm những phụ nữ trong Tin Mừng, bạn sẽ không thất vọng!”. Chẳng hạn, ‘Hãy đôn đáo tìm kiếm’ người phụ nữ có tên Maria, Mẹ Chúa Giêsu, bạn sẽ không thất vọng! Hoặc ‘Hãy đôn đáo tìm kiếm’ Maria Mađalêna Hội Thánh mừng kính hôm nay, bạn sẽ không thất vọng! Tại sao? Bởi lẽ, mỗi người sẽ ‘tìm thấy mình’ tại các sự kiện quan trọng nhất của Phúc Âm: cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu; cuộc đóng đinh Ngài, chôn cất Ngài trong vườn; để sau đó, Ngài phục sinh khi tảng đá được lăn đi. Từ một ngôi mộ, Con Thiên Chúa bước ra; một thế giới mới bắt đầu, kỷ nguyên Kitô giáo ra đời! Như vậy, Maria Mađalêna đã hiện diện vào những ‘thời điểm quan trọng’, nói ‘những điều quan trọng’, và là một ‘nhân chứng quan trọng’. Chính cô đã mở ra những cánh cửa cho ‘những bối cảnh quan trọng’, mà nếu không có, hẳn một phần sự thật đã bị che khuất!

 

Thật bất ngờ! Khi đang nói đến ‘Hãy đôn đáo tìm kiếm’ phụ nữ này, thì chính cô, Maria Mađalêna, lại là một con người đi kiếm tìm! Tin Mừng cho biết, “Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối, cô thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ”. Sự có mặt của một phụ nữ nơi chôn người chết khi trời còn chưa sáng chứng tỏ tình yêu và lòng trung thành của người ấy dành cho kẻ chết! Ở đây là Maria Mađalêna và Chúa Giêsu, dẫu cô chưa biết Ngài đã sống lại.

 

Bên mộ Ngài, cô đã khóc! Nước mắt của cô thật đẹp, chúng biểu hiện lòng sùng kính sâu sắc của cô đối với Thầy. Vậy, Maria Mađalêna là ai? Một phụ nữ đã được Chúa Giêsu phục hồi phẩm giá, giải thoát khỏi bảy quỷ; rất có thể đã từng là một phụ nữ tội lỗi, nhưng được ơn ăn năn,cô trở thành một trong những môn đệ của Chúa Giêsu; cũng có thể cô là một trong những phụ nữ trang trải cho Thầy trò Chúa Giêsu khi các ngài rày đây mai đó. Cô đã nghe Ngài dạy, chứng kiến ​​phép lạ Ngài làm, có mặt khi Ngài bị kết án, đứng dưới chân thập giá, giúp chuẩn bị thi thể để chôn cất Ngài; và là người đầu tiên Thánh Kinh cho biết, được Chúa Giêsu hiện ra sau phục sinh, như phần thưởng cho một con người đã hết lòng vì Đấng Cứu Độ Của Thế Giới!

 

Thật trùng hợp! Bài đọc Diễm Ca của ngày lễ cũng nói đến một người đang yêu tự nhủ lòng mình, ‘Hãy đôn đáo tìm kiếm’ người mình yêu, “Tôi đã tìm kiếm chàng, nhưng không gặp được chàng!”; cuối cùng, hỏi các người lính, và “Tôi vừa đi qua khỏi họ, thì gặp ngay người tôi yêu”. Xem ra, người yêu của nàng cũng đang ngược chiều để đi tìm nàng. Người yêu của nàng ở đây chính là Thiên Chúa, là Chúa Giêsu Phục Sinh; Đấng con người tìm kiếm, cũng là Đấng đang đôn đáo kiếm tìm nó! Thật ý nghĩa! Thánh Vịnh đáp ca hôm nay diễn tả sâu sắc khát khao đáng ao ước của kẻ tìm kiếm Chúa, “Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ; linh hồn con đã khao khát Chúa!”.

 

Anh Chị em,

 

“Này bà! Sao bà khóc? Bà tìm ai?”.Nói đến Maria Mađalêna là nói đến một tình yêu tìm kiếm, một tình yêu đáp đền tình yêu. Đúng thế, cảm nhận được tình yêu tha thứ, nhân hậu nơi con người Giêsu, Maria đã dành cuộc đời còn lại để phụng sự Ngài; chỉ khát khao được một mình Ngài khi Ngài còn trên dương thế hay cả khi Ngài yên nghỉ trong mồ. Chớ gì tình yêu đó là nguồn cảm hứng cho chúng ta. Và dẫu không ai trong chúng ta phải bảy quỷ ám, nhưng tất cả chúng ta đều bị giày vò cách này, cách khác. Tất cả chúng ta đều phạm tội, đều yếu đuối, đều có một quá khứ đáng hối tiếc! Thế nhưng, như Maria Mađalêna, tất cả chúng ta đều được mời gọi ‘Hãy đôn đáo tìm kiếm’ Giêsu, trở nên tốt hơn như Maria; nên môn đệ như Maria; trung thành thuỷ chung như Maria.Để cuối cùng, cũng nhận được quà tặng là phần thưởng cho lòng trung thành bền bỉ của mình. Chúa Phục Sinh đã hiện ra với Maria sau khi sống lại từ cõi chết, sai Maria ‘làm tông đồ cho các tông đồ’ và nói với họ rằng, Chúa đã sống lại; cũng thế, chúng ta đang được sai đi ‘làm tông đồ cho những ai chưa phải là môn đồ!”; ‘làm tông đồ cho những môn đồ không còn là môn đồ!’.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, xin giúp con biết nhủ lòng mình, ‘Hãy đôn đáo tìm kiếm’ Chúa như Maria Mađalêna, bằng cách quay lưng với tội lỗi và hết lòng tiến về phía trước, làm tông đồ cho những ai cần ‘chứng tá sống’ của một tông đồ hơn cả lời dạy của các tông đồ!”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

************

 

MẢNH ĐẤT GIÀU

 

“Ai có tai để nghe, thì hãy nghe!”.

 

Một nghệ sĩ vĩ cầm bất ngờ khám phá tiếng đàn của mình có tác dụng thôi miên người nghe; anh cũng thấy tác động này trên các vật cưng trong nhà. Và anh tự hỏi, điều ấy sẽ thế nào đối với những thú hoang? Và ngày kia, đến một bìa rừng, anh cất tiếng đàn. Điều kỳ diệu đã xảy ra! Một con sư tử cái, một con voi và một con khỉ lao vào chỗ anh, chúng say mê lắng nghe. Chẳng mấy chốc, động vật các loại đến chật ních. Đột nhiên, một con sư tử khác lao ra khỏi rừng, vồ lấy người nghệ sĩ. Sư tử cái hét lên, “Sao ông làm thế?”. Sư tử đực khum hai chân sau đôi tai đáp, “Cái gì?”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Con sư tử đực kia xem ra không có một ‘đôi tai nội tâm’ và một ‘mảnh đất giàu’ bên trong như các con thú khác. Tin Mừng hôm nay cũng nói đến một ‘đôi tai’ và một ‘mảnh đất giàu’; nhưng ‘đôi tai’ Chúa Giêsu nói đến có nhiều điều hơn đôi tai thể lý. Ngài nói đến một ‘đôi tai’, qua đó, chúng ta có thể nghe, hiểu, lựa chọn và chấp nhận thánh ý Thiên Chúa từ một ‘mảnh đất giàu’ của linh hồn.

 

Bằng nhiều cách, Chúa Giêsu nói Lời Thiên Chúa cho chúng ta, nhưng chúng ta có lắng nghe và sẵn sàng để Lời Ngài thấm nhuần hay không, điều này tuỳ thuộc nội tâm mỗi người. Chỉ khi chăm chú vào Lời Ngài, chúng ta mới có thể nắm bắt ý muốn của Thiên Chúa; cùng lúc, tâm hồn chúng ta phải là một ‘mảnh đất giàu’. Để có được ‘mảnh đất giàu’ màu mỡ trong tâm hồn, quả không dễ! Vì sẽ dễ hơn rất nhiều để đất khô cằn, gai gốc, sỏi đá và không đón nhận. Vậy, làm sao để nuôi dưỡng một tâm hồn hầu nó có thể trở nên một ‘mảnh đất giàu?’.

 

Để bắt đầu công việc này, một trong những nơi quan trọng nhất là chúng ta phải đi xuống ‘vùng trũng’ khiêm tốn. Khiêm tốn, cuối cùng, là nhìn nhận sự thật về con người mình; và đặc biệt, nhận thức được sự cần thiết của ân sủng Thiên Chúa trong đời. Việc khiêm tốn thừa nhận chúng ta bất lực nếu không có ân sủng là một điều cần thiết trước tiên để tạo ra một ‘mảnh đất giàu’ nội tâm; từ đó, chúng ta hoàn toàn cậy trông vào Chúa. Lần đầu tiên, khi hạ mình xuống tận ‘vùng trũng’ lòng mình, tựa nương vào Đấng Quyền Năng, chúng ta bắt đầu ở trong tư thế sẵn sàng lắng nghe khi Thiên Chúa nói; và lúc Ngài mở lời, qua ‘đôi tai nội tâm’, chúng ta vui mừng lắng nghe, hiểu, lựa chọn và chấp nhận thánh ý; tức là vâng lời. Chỉ khi đó, hoa trái tốt lành của lòng thương xót Chúa mới có thể đổ vào cuộc sống chúng ta và qua chúng ta, đổ vào cuộc đời những người khác.

 

Bài đọc Xuất Hành hôm nay là một minh hoạ cho thấy thái độ lắng nghe với ‘đôi tai nội tâm’ của Môisen và Aaron, những con người có những ‘mảnh đất giàu’. Bị dân ta oán giữa sa mạc với những lời lẽ khó nghe nhất, “Thà chúng tôi chết trong đất Ai Cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn bánh no nê!”, Môisen và Aaron vẫn không một lời phàn nàn hay khiển trách, một chỉ khiêm tốn lặng thinh, chờ đợi để lắng nghe Thiên Chúa.Và Thiên Chúa đã phán cùng Môisen để ông nói lại cho dân, “Chiều nay các ngươi sẽ ăn thịt, và sáng mai sẽ ăn bánh no nê!”. Quả đúng như vậy! Thú vị thay, ở sách Dân Số, Môisen sẽ nói với dân, “Anh em sẽ ăn, không phải một ngày, hai ngày, năm mười ngày, hay hai mươi ngày, nhưng suốt cả tháng, cho đến khi thịt lòi ra lỗ mũi!”. Thánh Vịnh đáp ca hôm nay xác nhận điều đó, “Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ!” khi Ngài cho chim cút và sương mai rơi rợp trại!

 

Anh Chị em,

 

Không ai đã bước xuống ‘vùng trũng’ khiêm tốn bằng Thiên Chúa. Bằng chứng là dân, miệng vừa, “Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa!”, lại vừa ta oán Ngài. Vậy mà, Thiên Chúa vẫn chịu đựng, Ngài kiên nhẫn lắng nghe họ. Ngày nay, vẫn vị Thiên Chúa đó, đang bước xuống trong Chúa Giêsu Kitô.Ngài đã bước xuống thật thấp, thấp đến nỗi hiến mình treo cao trên nhục hình thập giá; thấp đến nỗi hiến mình lấy Máu Thịt nuôi dưỡng nhân loại trên các bàn thờ. Ôi,một nhân loại vĩ đại, cao quý! Chúng ta có nhận ra điều đó không, hay suốt ngày chỉ kiếm tìm những gì thoả mãn cơn đói vật chất và để cho ‘đôi tai tâm hồn’ mình điếc đặc. Chớ gì mỗi ngày,chúng ta biết cần mẫn khiêm tốn cúi xuống mảnh đất tâm hồn để nhặt đi những hòn sỏi ích kỷ, nhổ đi những cọng cỏ kiêu căng, hầu hạt giống Lời Chúa có thể mọc lên từ một ‘mảnh đất giàu’ màu mỡ.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, xin đừng để hạt giống Lời Chúa chết nghẹt nơi con; nhưng cho con biết cộng tác với ân sủng, từ việc đón nhận với ‘đôi tai nội tâm’ nhạy bén đến việc ra sức vun xới cho tâm hồn trở nên ‘mảnh đất giàu’; nhờ đó, Lời Chúa có thể sinh hoa trái cho linh hồn con và anh em con”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)