Lời Chứng của Maria Trần Thị Hiếu Hạnh
Hôm nay tôi xin làm chứng về tình yêu của Chúa đã ban cho gia đình tôi rất nhiều ơn.
Thứ nhất là ơn hóan cải và biến đổi.
Thứ hai là ơn chữa lành.
Thứ ba là ơn giải thóat và còn rất nhiều ơn khác nữa.
Nhưng hôm nay tôi xin làm chứng về ba ơn trên.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo phật, năm 1990 lúc đó tôi được 19 tuổi. Lập gia đình, chồng tôi trong gia đình có đạo, tuy rằng tôi được lãnh nhận đủ tất cả những bí tích, nhưng thật sự tôi lại không biết và hiểu gì về Chúa. Quan niệm của tôi về Chúa thì Người chỉ là một bức tượng vô tri vô giác. Chúa lại ở quá cao, nên tôi không hề quan tâm. Nếu cuộc sống tôi có gặp điều gì khó khăn thì tôi đi coi bói, nếu có giữ đạo thì hằng tuần đi lễ một lần và đó tôi gọi là có giữ luật, vì sợ khi chết phải sa vào hỏa ngục, mà nhiều khi thậm chí tôi cũng bỏ luôn cả lễ Chủ Nhật khi có tiệc tùng ăn uống vui chơi nữa! Năm tôi được 25 tuổi thì vợ chồng chúng tôi được người chị chồng (tên Minh) giúp đỡ hướng dẫn chồng tôi mua một cái máy dệt len về làm gia công cho chị, còn tôi thì được hướng dẫn ra chợ An Đông thuê sạp để bán, dần dần chồng tôi thì sản xuất dệt áo cho tôi bán, và chẳng mấy chốc vợ chồng tôi ăn nên làm ra như diều gặp gió. Chúng tôi làm chủ với 40 công nhân, tôi ham kiếm tiền nên bỏ Chúa, không thương ai ngòai đồng tiền. Tôi rất tự hào, luôn cho mình là tài giỏi, những người thợ trong nhà của tôi nếu có ai không nghe lời tôi thì cho dù đang là 12 hay 1 giờ khuya, tôi cũng đuổi họ ra khỏi nhà, cho đến một ngày những người thợ trong nhà tôi không chịu nổi đã lần lượt nghỉ hết. Hết tiền và thất nghiệp, gia đình tôi lâm vào cảnh túng thiếu và mang nợ nần. Bắt đầu tôi đi cầu xin, hết nhà thờ này đến nhà thờ khác. Ở nơi đâu tôi nghe người ta nói linh là tôi tìm đến liền, thậm chí luôn cả xem bói nữa! Vậy mà một người tội lỗi như tôi lại được hạnh phúc khi được Chúa tìm đến (vì sau này khi đọc Lời Chúa, tôi đã cảm nghiệm được Chúa nói là: "Ta đến để cứu người tội lỗi”) và chính tôi là một trong số những người tội lỗi đó! Cảm ơn Chúa, vì đang khi tôi lâm vào cảnh túng thiếu, thì chị Minh, chị chồng của tôi, đã hướng dẫn tôi ra chợ Tân Bình, mà lần này chị hỏi mua sạp, làm sao tôi dám mơ, đến những 61 cây vàng 1 sạp lận. Tôi thì không có tiền, vậy mà chị đã đưa cho bà chủ sạp 20 cây vàng và hẹn 1 tháng sau sẽ thanh tóan hết. Chị đã giao hết giấy tờ và đặt cọc cho tôi. Sau 1 tháng, không nghe chị nói gì, tiền cũng chẳng thấy đưa, tôi thì lại tiếc 20 cây vàng nếu đổi ý không mua là mất hết, nên cuối cùng tôi phải bán nhà của vợ chồng tôi được 50 cây vàng và còn lại trả nợ cho chị chồng. Ngày 2.9.2005 tôi chính thức bán hàng áo nữ thời trang, và đến ngày 9.9 khỏang 1 tuần có cô Liên, người bạn hàng gần nơi tôi bán, sau khi cô biết tôi có đạo, mà cô lại là người mỗi ngày siêng năng đọc Lời Chúa, tham dự giờ chầu, rước lễ, nói chung cô Liên rất yêu mến Chúa.
Tôi được cô hướng dẫn, nếu tôi muốn gặp Chúa, và được Chúa cứu, thì đến với khóa học Kinh Thanh và cầu nguyện tại Dòng Chúa Cứu Thế ở Kỳ Đồng, Saigon. Đến đó tôi đã được hướng dẫn mỗi ngày Đọc Kinh Thánh và cầu nguyện học hỏi Lời Chúa quả là điều kỳ diệu đã đến với tôi. Trong suốt thời gian 2 năm tôi theo học khóa Kinh Thánh, tôi đã thực sự được Chúa biến đổi từ lúc nào!? Chỉ có cầu nguyện và đọc Lời Chúa mỗi ngày, mà Chúa đã cho tôi nhìn thấy hết tất cả con người tội lỗi của tôi trước đây. Chúa dậy tôi yêu thương và tha thứ, rất nhiều và rất nhiều, vì xưa ông bà ta thường nói: "Giang sơn thì khó dời, bản tính thì khó đổi" ấy vậy má tôi được Chúa sửa dậy cho tất cả, chỉ bằng siêng đọc, cầu nguyện, và thực hành với sách Kinh Thánh mỗi ngày, tôi đã bắt đầu yêu mến Chúa hơn. Tôi khao khát được đi phục vụ và làm chứng cho Chúa ở khắp nơi. Hy vọng của tôi chỉ mong rằng qua lời chứng của tôi sẽ được nhiều người nhận ra mình cũng vô tình phạm tội tới Chúa như vậy!
Lời chứng thứ hai của tôi là con trai tôi đã được Chúa thương chữa lành bệnh hở van tim. Khi tôi sinh cháu được 2 tháng, tôi có cho cháu đi khám bệnh vì cảm sốt, thì bác sĩ bảo cho tôi biết là con tôi bị hở một lỗ hổng trong vách tim, cho đến khi cháu được 10 tuổi sau một chuyến đi chơi Phan Thiết về thì con tôi có những triệu chứng: chân tay và mặt tái mét, gia đình tôi đã đưa cháu đi khám ở viện tim quốc tế 115 của thành phố. Bác sĩ kết luận hai lỗ trong vách ngăn trái tim con tôi to bằng đốt ngón tay cái, tức bằng 1cm, phải nội soi và bắn dây dù vô ngay, vì theo cách nói của bác sĩ, dây dù dược bắn vào sẽ bít cái lỗ hở tim lại, giá tiền là 2500 dola mỹ, vợ chồng tôi được anh chị mỗi người giúp 1 tí lo cho đủ số tiền và hẹn ngày 1.6 khi cháu nghỉ hè sẽ mổ. Chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày mổ, tôi có nhờ các nhóm cầu nguyền lòng thương xót Chúa ở khắp nơi cầu nguyện và dâng con tôi lên cho Chúa, để đến ngày mổ được bình an, thì cô Huệ, là cô trường nhóm Kinh Thánh và cầu nguyện của giáo xứ Phú Trung Tân Bình, là người cưu mang và hướng dẫn vợ chồng chúng tôi về khóa học Kinh Thánh, cô đã nghe và biết được chuyện của cháu, cô đã gọi chồng tôi qua, cô la rầy, rằng là tại sao vợ chồng con mỗi ngày đọc Lời Chúa, cầu nguyện với Chúa để làm gì, mà không tin vào quyền năng của Chúa, vì chính Chúa đã chết và cũng đã sống lại, tại sao tụi con lại không tin mà cầu nguyện với Ngài.
Cô dặn cứ mỗi tối cả nhà ngồi lại với nhau mà cầu nguyện, hãy dâng lên cho Chúa và mời Chúa đến làm chủ và chữa lành cho cái nạn để mà mình dâng, đó là lời cô Huệ nói với chồng tôi, thế là sau hôm đó về nhà anh đã kể cho tôi nghe hết tất cả, và tự dưng ... trong lòng tôi chợt nhận ra tôi đã sai, vì mỗi ngày tôi được đến với cộng đòan, được học hỏi Lời Chúa, được hướng dẫn cầu nguyện với Lời Chúa, và nhất là tôi được nghe rất nhiều chứng nhân đã được Chúa chữa lành rất là nhiều bệnh, bỗng dưng trong đầu tôi hiện về những mẩu chuyện trong Kinh Thánh, Chúa chữa lành cho người mù được sáng mắt, người què được đi, người câm được nói, thậm chí kẻ chết sống lại, .v.v vì đối với Chúa không có gì mà Chúa không làm được, nếu chúng ta chỉ cần tin thôi!!! Chính Chúa đã nói như vậy! (này bạn, bạn hãy về đi vì lòng tin của bạn đã được Chúa chữa lành) và ngay ngày hôm đó gia đình vợ chồng con cái chúng tôi đã thực hành. Chúng tôi cùng ngồi với nhau hát ca ngợi Thiên Chúa, cầu nguyện và tuyên xưng đức tin, đến khi mọi người cầu nguyện tự phát, ai cảm nghiệm gì thì tự nói, lần lượt từng người cầu nguyện, riêng đối với tôi thì tôi nhìn lên ảnh Chúa mà cầu nguyện, tôi nói với Chúa mà rằng: "Lậy Chúa, con là kẻ tội lỗi xin Chúa thương xót con, đã bao nhiêu lần con không tin vào quyền năng của Chúa, con đã xúc phạm đến Chúa, tuy rằng mỗi ngày con có cầu nguyện với Chúa đấy! Nhưng chỉ bằng môi miệng mà lòng con thì không tin Chúa, tin vào một Đấng Kitô đã và đang sống trong con. Hôm nay con xin sấp mình xuống ăn năn sám hối và quay về với Chúa đây! Xin Chúa hãy thương xót và tha thứ cho con, vì con tin rằng Chúa chậm giận nhưng giầu tình thương nếu con thật lòng ăn năn sám hối con sẽ được Chúa thứ tha. Sau khi thốt xong được những lời tự thú ấy thì tự dưng nước mắt tôi tuôn trào và tôi đã khóc sướt mướt như một trẻ thơ, như một đứa con hoang đàng bao nhiêu năm nay được trở về cùng người Cha yêu dấu và độ lượng, và ngay lúc đó trong trí tôi hiện ra rất nhiều hình ảnh Chúa chữa lành cho biết bao nhiêu người như trong sách Kinh Thánh mà mỗi ngày tôi được đọc, thì vừa lúc đó tai tôi nghe tiếng nói rất rõ, dây dù đã được bắn vô rồi, thật đó! Tôi nghe rất rõ tiếng nói ấy! Vừa lúc đó thì con trai tôi lên cơn đau bụng nên chúng tôi ngưng cầu nguyện. Đến ngày hôm sau là ngày thứ hai chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện và làm y như hôm trước vậy! Nhưng lần này tôi kêu con trai tôi vô chính giữa ngồi, tôi kêu tất cả mọi người đặt bàn tay của mỗi người lên ngay nơi trái tim của con trai tôi mà cầu nguyện và tôi nói với Chúa là lần này con xin Chúa dùng bàn tay của chúng con như là bàn tay của Chúa, con xin Chúa sờ, chạm, và chữa lành cho con trai của con. Xin Chúa thay đổi trái tim cho cháu bằng một trái tim mới, để chính con của con và gia đình của con sẽ là chứng nhân cho Chúa. Liên tiếp đến ngày thứ ba chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và đặt tay y như vậy! Nhưng lần này con trai tôi cháu kêu đau đầu, cháu nói sao con thấy có cái gì nó đang chạy ở trong đầu của con và kìa nó chạy xuống cổ con thì vừa lúc đó tôi thấy cháu ực một cái và tôi như có linh cảm con tôi đã được Chúa chữa lành, hôm đó là 30 tháng 5.
Sáng hôm sau là 1 tây tháng 6, chồng tôi, anh dậy rất sớm để chuẩn bị giấy tờ để đưa con trai tôi vào bệnh viện. Anh kêu tôi cùng đi với anh nhưng niềm tin vào Chúa dâng lên trong tôi từ lúc nào, tôi có nói với chồng tôi là anh và con cứ đến đó trước đi, tôi sẽ ở nhà cầu nguyện cho con vì tôi có linh cảm rằng cháu đã hoàn toàn được Chúa chữa lành rồi! Nếu có gì anh cứ gọi điện thọai cho tôi, tôi sẽ đến và rồi tôi lại ra chợ bán. Trong lúc chưa có khách hàng, tôi lấy sách Kinh Thánh (Lời Chúa) ra định cầu nguyện thì có người báo với tôi là hôm nay nhà thờ Chí Hòa có giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa lúc 3 giờ chiều. Tôi không còn nhớ đến giờ này chồng và con tôi đang ở bệnh viện, mà lập tức tôi đóng cửa không bán nữa mà chạy đến nhà thờ để được tham dự Thánh Lễ. Khi bước vào nhà thờ thì vừa lúc cha cũng bước ra và cha nói hôm nay Giáo Hội mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, và cha cũng nói thêm về Trái Tim Chúa vì nhân lọai mà trong đó có mọi người chúng ta đã vì phạm tội mà như lưỡi dao đâm thấu Trái Tim Chúa, vậy giờ đây tôi xin ông bà và anh chị em hãy cùng tôi cầu nguyện xin Chúa thương xót và tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng dâng lên mọi người thân yêu của chúng ta nữa! Xin Chúa dùng trái tim của Ngài mà tha thứ những lỗi lầm của chúng ta. Ngay lúc ấy trong tôi như cảm nhận được Chúa đến gần bên tôi và Ngài thấu suốt hết tất cả mọi sự việc từ suy nghĩ của tôi và kìa tôi thấy trên bàn thờ một tấm hình Chúa Giêsu phía bên của tấm hình tôi thấy trái tim của Chúa rất to và chính lúc ấy tôi đã quỳ xuống mà khóc và nài van xin Chúa ban cho con tôi một trái tim mới của Chúa.
Sau khi kết thúc Thánh Lễ là 4 giờ chiều thì chồng tôi gọi điện thọai đến cho tôi từ bệnh viện. Anh tỏ vẻ hốt hoảng và như rất ngạc nhiên báo cho tôi biết là anh không biết lý do gì mà hiện giờ trong phòng siêu âm có đến bốn bác sĩ trong đó có một bác sĩ trưởng khoa nữa! Số là sau khi họ siêu âm chụp hình đo điện tâm đồ cũng như xem xét kỹ lưỡng và xem lại hồ sơ chờ rất lâu. Họ gọi anh vào nói với anh là con chúng tôi không có bệnh gì hết! Chồng tôi có hỏi vậy chứ cái lỗ mà vừa rồi ở đây nói to lắm phải mổ càng sớm càng tốt biến đi đâu? Thì bác sĩ đã trả lời là không biết điều kỳ diệu nào đã xảy ra là hiện giờ thì chúng tôi không còn thấy nó còn đó nữa! Nó đã biến mất rồi! Bác sĩ trưởng thì bảo với nhân viên mình là ai nói với quý vị là thằng bé này bị bệnh tim? Hãy lại đây mà xem hình nè! Đây là trái tim của một đứa trẻ rất là bình thường. Con cảm ơn Chúa đã cho con nhận ra chính Chúa đang sống và đã phục sinh trong gia đình của con. Ngài đến và cứu con từ một con người tội lỗi mà nay lại được Chúa cứu và Ngài đã cho con sống lại từ thể xác đến tâm hồn. Con cảm ơn Chúa đã cho con có được cộng đòan hướng dẫn con đến với Khóa học Kinh Thánh và cầu nguyện, cũng như tất cả những người đi trước đã có lòng hướng dẫn cho con để rồi ngày hôm nay con được có Chúa và Lời Chúa là kim chỉ nam, Tin Mừng, và là tin vui cho con mỗi ngày. Con cảm ơn Chúa Giêsu, con ngợi khen Chúa. Điều sau cùng là con xin tất cả những ai đã đọc được lời chứng này của con xin hãy mau mau quay về với Chúa trong Mùa Chay Thánh này nhé!
- Canh Tân Đặc Sủng: