Cuộc điện thoại ấm lòng
CUỘC ĐIỆN THOẠI ẤM LÒNG
Nghỉ trưa xong, ông anh kết nghĩa gửi cho nghe cuộc điện thoại đang "hót" và được cho là cắt ghép. Thì ra là cú điện thoại trao đổi giữa 2 người.
Cuộc điện thoại nếu như ai nghe được sẽ cảm thấy ấm lòng và cảm phục vị lãnh đạo vừa có tâm và có tầm.
Vị lãnh đạo ấy đã phát biểu rõ ràng và rành mạch :"Bây giờ không cho dân người ta đi ra. Không cho dân người ta đi vào. Thì bây giờ phải có đường dây nóng. Mà đường dây nóng này người ta cần cái gì ? Một là người ta cần an sinh xã hội. Nhà người ta có gạo hay không ? Nhà người ta có nhu yếu phẩm không. Và các vật dụng cần thiết của gia đình. Như vậy thì tất cả cái ban chỉ huy này phục vụ. Bây giờ mình phải làm như vậy chứ mình buộc dân ở trong nhà không cho người dân đi ra ngoài mà mình không giúp dân thì không làm được gì.. Tôi nói thật các đồng chí. các đồng chí làm đi. Bao nhiêu ? 1 tháng cũng không xong đâu. Dân đi tới đi lui hoài. Làm sao mình quyết tâm : 10 ngày, 20 ngày mình trả lại cuộc sống bình yên cho người dân. Nếu mình không giúp dân thì giải. Tôi nói thật các đồng chí nếu không xong mình có lỗi người dân. Chúng ta phong tỏa hoài mà chúng ta không xử lý, chúng ta phong tỏa hoài mà chúng ta không có biện pháp ..."
Cũng cung giọng người miền Nam chân chất ấy, hình như trong một hội nghị nào đó cũng đã làm dậy sóng mạng xã hội vì tâm tình đơn sơ, chất phác, lo cho dân của ông.
Cuộc điện thoại được cho lò rò rỉ, cắt ghép có chút nội dung như thế này với người tiền nhiệm : "Tui nói với Anh. Ổng không cho nhưng tôi giải quyết. Sáng hôm nay hơn hai ngàn mấy rồi ! Tụi em từ tối tới giờ liều mạng rồi ! Tụi em báo cáo Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng hết rồi ! Làm gì dân mình mà đi bỏ. Người già con nít, phụ nữ có thai đi mấy trăm cây số. Có cái là phát biểu kêu công an và quân đội ra trấn áp. Tôi ra lệnh không trấn áp dân. Dân người ta đi về quê mà. Áp lực trong vòng 5 ngày 10 ngày nó hết thôi! Trời đất ơi ! Ổng lên báo chí nói không cho dân về, ngăn cản đầu này đầu kia. Ổng chửi em tan nát. Bây giờ em nói thiệt với Anh. Làm gì mình cũng phải có tổ chức, kỷ luật. Em báo cáo thứ trưởng Bộ Công An, mấy ổng nói cứ tiếp nhận đi. Ổng lên báo chí nói là không tiếp nhận. Lúc dầu sôi lửa bỏng bỏ người ta. Người ta có ăn có mặc người ra đi về làm gì. Dân của mình có 2.600 chứ nhiêu. Bây giờ tập trung lo làm tốt 10 ngày là xong chứ nhiêu. Sáng giờ chửi tui rùm hết trơn. Làm quá tắt điện thoại. Làm sao lo cho dân chứ có con mẹ gì".
Nghe xong cuộc điện thoại "hot" này thì vô tình lại thấy được nơi những tờ báo với nhiều nguồn tin như :
Tờ Thanh Niên đưa tin nói rằng lời nói Đại tá Đinh Văn Nơi bị cắt ghép, bịa đặt: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=565274021445118&id=100038875746157
VTC đưa tin xác nhận clip phát tán là cuộc điện thoại "của cán bộ, anh em đồng chí" gọi đến Đại tá Đinh Văn Nơi.
https://vtc.vn/dieu-tra-vu-cat-ghep-ghi-am-cua-giam-doc...
Tờ Tuổi Trẻ đưa tin, công an An Giang nói rằng "cuộc điện thoại mang tính chất trao đổi cá nhân (không phải những chủ trương hay chỉ đạo)".
Ờ thì cứ như báo nói đi, nhưng dù gì đi chăng nữa thì nội dung cũng như tâm tình của vị lãnh đạo đáng yêu này đã để lại trong lòng người dân sự trân quý ông. Ờ thì cứ cho là trao đổi cá nhân không phải chủ trương hay chỉ đạo đi chăng nữa nhưng ta lại thấy lòng nhân hậu nơi vị lãnh đạo này.
Ông nói đúng ! Dân về quê mà ! Không cho về thì đi đâu ? Có chăng cùng chung sức và chung lòng để đón họ về sao cho ổn thỏa thôi mà.
Cùng hòa theo dòng chảy của người về quê đó, không chỉ có vị lãnh đạo đáng yêu này mà còn nhiều người khác nữa của ít lòng nhiều nghĩ ra cách tốt nhất để lo cho dân trở về.
Trưa nay, Cha Sở hỏi chuyện gạo ! Còn mà ! Đơn giản là lúc nào cũng thủ để phòng "thân" (lo cho người già, khuyết tật và neo đơn trong giáo xứ) mà !
Vậy là sáng mai, Cha sẽ khăn gói quả mướp vác gạo đem đi vô khu cách ly tập trung gần giáo xứ.
Vậy đó, giữa cái cơn bĩ cực của những người dân xa xứ nay trở về ta lại thấy nhiều cung cách, nhiều tấm lòng khác nhau. Chỉ những ai có trái tim chai đá hay vô cảm mới không cho hay tìm phương án cho dân về.
Ta cứ đặt ta vào hoàn cảnh của họ thì ta mới cảm thấy thật sự sự chênh vênh của cuộc đời. Ở lại cũng không xong mà về thì đường về ôi xa quá !
Đúng như lời vị lãnh đạo có tâm nói, chứng 5 bữa nửa tháng chứ mấy ! Ráng chung chia với nhau một chút thì mọi sự đều ổn thỏa cơ mà.
Lòng nặng lòng và cứ đau đáu hình ảnh những anh chị em di dân đang tìm cách để về quê nương náu trong cơn đại dịch
Lm. Anmai, CSsR
- Tổng Hơp: