Sống chết có nhau và sống chết với nhau
SỐNG CHẾT CÓ NHAU VÀ SỐNG CHẾT VỚI NHAU
Sáng nay, sau khi gửi bài chia sẻ được một lát, người bạn gọi nói : "Con sẽ sống chết với Cha !"
À thì ra là hắn chọc ý tưởng bài giảng mà hắn vừa nghe.
Câu nói sống chết có nhau và sống chết với nhau xem chừng ra ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn nhau chỉ với từ có và từ với. Có nhau là yêu thương nhau đến tận cùng và trong mọi hoàn cảnh đều có nhau. Còn với nhau là hơn thua và ăn thua đủ với nhau từng li từng tí một.
Trong bài chia sẻ hôm nay, dựa trên ý lực của bài Tin Mừng là Chúa Giêsu ném lửa vào thế gian và Chúa muốn cũng như lửa đó phải bừng cháy lên. Lửa mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây đó chính là lửa tình yêu.
Ngày còn bé, mỗi khi nghe bài Tin Mừng này thì thật bối rối vì chả hiểu sao Chúa chơi kỳ và xấu như vậy. Chưa hết, tiếp sau đó Chúa còn nói Chúa đến để chia rẽ trong gia đình mới là đáng sợ.
Thế nhưng rồi nếu hiểu theo mặt chữ thì coi như là hỏng bét. Ý ở đây đó chính là chuyện Chúa mang cái ngọn lửa yêu thương vào trần gian để nung nấu cái trần gian mất lửa hay hết lửa yêu thương.
Từ vườn địa đàng và rồi sau đó, ta thấy từ Ađam - Evà đến ngay cả Cain và Aben cũng không còn lửa yêu thương. Họ đã giết và loại trừ nhau. Đơn giản là họ đã không cảm nhận được tình yêu thương của Chúa dành cho họ.
Cứ thế, dòng dõi của Ađam - Evà cứ tiếp tục đổ máu với nhau và đổ máu lẫn nhau. Tất cả cũng chỉ vì họ loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của họ để rồi họ cũng loại trừ ngay cả người thân của họ.
Ngày hôm nay, ta thấy đau lòng khi có nhiều người sống chết không phải là có nhau mà là sống chết với nhau.
Nhiều gia đình ly hôn ! Trước đó, nếu ta tua lại cuốn phim chuyện tình của họ thì chắc chắn ta sẽ nghe bao nhiêu lời hay ý đẹp cũng như thề non hẹn biển và nhất là thề sống chết với nhau. Thế nhưng rồi theo năm tháng, tình yêu của họ cứ nhạt dần và nhạt dần để rồi họ sông chết không còn có nhau mà là sống chết với nhau.
Tình cảm gia đình cũng vậy ! Trong gia đình, giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ. Tất cả khởi đi từ vài ba tấc đất hay ít tài sản để rồi tranh giành không thương tiếc. Tình huynh đệ, tình gia thất cũng tương tàn bởi vị sự tranh giàn vật chất, tranh giành di sản của cha mẹ để lại.
Có những gia đình xem chừng họ sống chết có nhau nhưng kỳ thực là sống chết với nhau. Có gia đình chỉ có 2 anh em chứ không hơn không kém nhưng không ai chịu ai. Thế là họ sống trong bầu khí chả khác gì gọi là cái địa ngục trần gian bởi vì người em quá tham lam và tàn nhẫn. Chứng kiến họ sống chết với nhau nhưng ngoài tầm tay với. Chỉ tiếc cho người mẹ già còn sống phải nhìn thấy cảnh huynh đệ tương tàn.
Ngày hôm nay dường như quá nóng và quá vội để rồi bất cứ lúc nào và bất cứ chuyện gì người ta vẫn thích giải quyết theo kiểu ăn thua đủ và sống chết vói nhau.
Đi tìm lý giải cho chuyện sống chết với nhau và sống chết có nhau xem chừng ra khó mà dễ và dễ nhưng mà khó.
Nói một cách lý thuyết nhưng hoàn toàn không sai đó là ai nào đó không có Chúa ở trong mình thì họ sẽ hành xử theo cung cách của thế gian, của con người. Và nếu ai nào đó có Chúa thật sự thì chắc chắn cách hành xử của họ sẽ khác.
Đời tu cũng vậy thôi ! Nếu Chúa có ở trong tâm hồn của tu sĩ linh mục thật sự thì sẽ chẳng có xảy ra những câu chuyện đáng tiếc, những câu chuyện sống chết với nhau.
Khi họ loại trừ Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn của họ thì chắc chắn hệ quả sống chết với nhau là điều dễ hiểu. Khi mà họ không còn yêu thương nhau, khi họ không có Chúa là nguồn mạch của tình yêu thì họ sẽ dễ dàng sống chết với nhau và ăn thua đủ lẫn nhau.
Giữa một xã hội mà vô thần đang được cổ súy cùng với thái độ sống vô cảm và sống chết với nhau như là chuyện bình thường ở huyện. Chỉ những ai biết trân quý cuộc sống cũng như xem cuộc sống này là vô thường thật sự thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thoát.
Chả hiểu sao ông bà già ngày xưa sống chết có nhau là chuyện bình thường còn lớp trẻ ngày hôm nay lại là cứ sống chết với nhau.
Mới hôm qua, ông bà cố của một gia đình thân quen mừng kỷ niệm 64 năm thành hôn của ông bà. Dẫu cuộc sống con cái của ông bà gặp những điều trái ý nhưng ông bà cố vẫn là cha là mẹ mẫu mực trong gia đình của lũ cháu đàn con. Gia đình mừng và mong ông bà ráng kéo đến năm nữa để mừng cái gọi là kỷ niệm 65 năm ngày thành hôn.
Nhìn hình ông bà thật phúc hậu và hạnh phúc trong ngày mừng 64 năm ngày cưới lòng tôi cảm phục tình yêu thương của ông bà dành cho nhau. Bà hơi mệt một chút hơn ông. Ông vẫn lon ton chạy chiếc xe cà tàng đi ăn phở mỗi sáng. Dẫu răng long đầu bạc nhưng vẫn còn minh mẫn cũng như vẫn còn yêu nhau lắm. Ông bà đã giữ vẹn lời thề và đã sống chết có nhau.
Giữa một xã hội nổi trôi, giữa một cuộc đời mau thay đổi thì chuyện tình 64 năm ngày cưới của ông bà phải chăng là một chuyện tình đẹp của 2 người sống chết có nhau.
Lm. Anmai, CSsR
- Tổng Hơp: