Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Già làng thương mẹ

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

GIÀ LÀNG THƯƠNG MẸ

 

          Đang ở trong làng, đường thì xấu mà sóng thì lúc có lúc không lúc được lúc mất.

          "Tít"

 

          Thì ra là đến chỗ có sóng nên tin nhắn vào.

 

          Mở máy thì ra là tin nhắn của Già Làng xứ Lạng : "Mình mới được về quê thăm mẹ sau thời gian dài giãn cách vì Covid nè NGT!"

 

          Như vậy là hết sức tranh thủ khi có dịp để Già Làng về thăm Mẹ. Giãn cách cũng là thời gian ngăn cách con không về thăm Mẹ được dù lòng rất muốn.

 

          "Mình" nghe sao mà dễ thương quá ! Một giám mục hẳn hoi chứ bộ. Ấy vậy mà cứ mỗi lần nhắn tin là "mình"

 

          (Cũng như Đức Cha 3 Đ. Vị thế, tuổi tác, chức tước như thế nhưng mỗi lần mail hay tin nhắn là một tiếng xưng con với cha ngọt sớt)

 

          Các đấng xưng và hành xử như thế với bề tôi này như vậy làm cho bề tôi này ngại muốn chết đi được. Đường đường là mũ và gậy cùng nhẫn ấy vậy mà bình dị và thân thương quá !

 

          Kèm theo lời nhắn đó thân tình đó là bức hình cũng hết sức dễ thương của Già Làng xứ Lạng. Nhìn kỹ thì thấy trong khung hình đó là hình của Già Làng và Mẹ. Trong khung hình đó có ghi dòng chữ : "Con dù lớn vẫn là con của Mẹ. Bên mẹ hiền, con mãi mãi trẻ thơ".

 

          Hình ảnh của hai mẹ con cực kỳdễ thương và tương phản cũng như rất ý nghĩa. Mẹ ngồi trên chiếc xe lăn còn con ngồi trên chiếc xe 3 bánh của trẻ thơ.

 

          Già Làng xứ Lạng là như vậy đó ! Luôn luôn nhắc về Mẹ của Ngài mỗi khi nhắn tin hay thư từ thăm hỏi bỉ nhân. Một chữ hiếu làm đầu nơi vị chủ chăn của giáo phận vùng cao.

 

          Già Làng may mắn còn có Mẹ để tranh thủ hết sức có thể để về thăm Mẹ. Đơn giản là Mẹ của Già Làng đã cao tuổi cũng như hơi tàn sức kiệt.

 

          Lòng hiếu thảo, tấm lòng hiếu kính đó lại nhắc nhớ tôi về hình ảnh của Mẹ mình.

 

          Cũng như Già Làng xứ Lạng :

 

          Dù có ai hy sinh cho con
          Dù được ai cho mâm cơm ngon
          Đi gần về xa thấy đâu một mái nhà.
          Như nhà mẹ cha thiết tha từ ấy
          Rồi lớn lên con xây non cao
          Vượt biển khơi bay lên trăng sao
          Khi về nhà xưa với cha và với mẹ
          Vẫn là trẻ thơ bé như ngày nào ...

 

          Vâng ! Dù là giám mục như Già Làng xứ Lạng hay là linh mục như bỉ nhân đây thì mãi mãi vẫn là trẻ thơ trong vòng tay của Mẹ.

 

          Già Làng xứ Lạng diễm phúc hơn tôi là còn Mẹ để đi về cùng với bao nhiê người khác còn Mẹ. Thế nhưng rồi trong niềm tin, dù Mẹ tôi đã khuất nhưng Mẹ vẫn gần tôi và ở cạnh bên tôi từng giây từng phút trong cuộc đời. Vui buồn sướng khổ gì thì tôi cũng tìm đến Mẹ và réo Mẹ vì tôi biết Mẹ tôi thương tôi nhiều.

 

          Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ.
          Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha.
          Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ.
          Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha.
          Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn.
          Mang cả thân gầy Cha che chở đời con
          Ai còn Mẹ xin đừng làm mẹ khóc.
          Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không?
          Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
          Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không ?

 

          Tạ ơn Chúa vì Già Làng vẫn còn Mẹ dù tuổi cũng hơi cao. Tạ ơn Chúa vì Mẹ luôn luôn là nơi tựa nương suốt cuộc đời của Già Làng xứ Lạng.

Lm. Anmai, CSsR