Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tiến về phía vĩnh cửu - Ngồi bên vệ đường

Tác giả: 
Lm Minh Anh

 

 

TIẾN VỀ PHÍA VĨNH CỬU

 

“Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi!”.

 

Trong cuốn sách “The Saint’s Everlasting Rest”, “Sự Yên Nghỉ Vĩnh Hằng Của Vị Thánh”, Richard Baxter, một tác giả thế kỷ 17, viết, “Tại sao trái tim chúng ta không liên tục hướng về thiên đàng? Tại sao không liên lỉ trầm ngâm về nó ? Hãy cúi mình nghiên cứu sự vĩnh hằng, bận rộn với bản thân về cuộc sống sắp tới, tập trung vào những suy tư!Đừng để những suy nghĩ đó trở nên viển vông, nhưng hãy tắm mình trong những thú vui thiên đàng, chúng ta đang ‘tiến về phía vĩnh cửu!’”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

“Hãy tắm mình trong những thú vui thiên đàng!”. Sở dĩ Richard Baxter nói được như thế, vì ông tin vào Lời Chúa Giêsu; cách riêng, lời hứa của Ngài về sự sống đời đời, về thiên đàng. Trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu nói, “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi!”.Khẳng định này cho thấy sự bền vững của Lời Ngài. Một khi đã hứa, Thiên Chúa luôn giữ lời. Đặc tính này mang lại một sự thay đổi tinh thần có tính quyết định trong cuộc đời chúng ta. Nó quyết định cách chúng ta hiểu về thế giới;nó quyết định đâu là điều chúng ta mong đợi;và quyết định cả cách chúng ta lựa chọn khi ‘tiến về phía vĩnh cửu’.

 

Trước hết, cách chúng ta hiểu về thế giới chung quanh.“Trời đất sẽ qua đi!”, đó là một sự thật. ‘Thiên đàng’ như nó đang là, trần gian như nó đang là, sẽ qua đi. Các Phúc Âm và Khải Huyền đã nói về điều này.Sự thật này nói với chúng ta rằng, đừng quá gắn bó với những gì thuộc về thế giới đang trôi qua này. Sự thật là, của cải vật chất có thể mang lại sự hài lòng tạm thời cho cuộc sống, nhưng không bao giờ là sự hài lòng vĩnh viễn. Theo thời gian, những thứ này sẽ biến mất. Vậy, nếu chúng ta sống,chỉ để tích lũy những gì thuộc về đất;hãy biết, tất cả cuối cùng,sẽ qua đi.Khi con người gắn bó với một điều gì đó không phải là Thiên Chúa, kết quả luôn là sợ hãi! Đây là nỗi sợ về tương lai, sợ về những điều chưa biết. Thế nhưng, với Chúa, chúng ta,con cái Ngài,biết điểm kết thúc, biết điều gì đang chờ đợi mình, vì biết mình đang ‘tiến về phía vĩnh cửu’.

 

Thứ đến, đâu là điều chúng ta mong đợi? Chúng ta mong đợi điều Chúa hứa ! Ngài hứa cho chúng ta sự sống mới trong ân sủng của Thánh Thần, một sự sống mà Ngài đã đổ máu ra để mua lấy; Ngài hứa cho chúng ta sự sống đời đời ngay hôm nay và mai ngày; đó là trời mới đất mới, là thiên đàng.Chúng ta là những người sẽ được Thiên Chúa cứu thoát, những người đang ‘tiến về phía vĩnh cửu’ như bài đọc Đaniel hôm nay nói đến. Vì thế, đừng sợ hy vọng vào Chúa!

 

Cuối cùng, chúng ta phải chọn lựa thế nào?“Lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi!”. Khôn ngoan của chúng ta là chọn nắm giữ Lời Chúa; Lời Ngài là sự giàu có thực sự mà chúng ta phải kiếm tìm. Bằng cách nắm lấy Lời Ngài, bám vào Lời Ngài, đi vào Lời Ngài, tin vào Lời Ngài và sống Lời Ngài… Lời Chúa sẽ thay đổi chúng ta, và như thế, chúng ta đang nắm lấy điều vĩnh cửu; nắm lấy ‘của cải’ mà chúng ta sẽ có cho đến đời đời. Đây là một sự thật quan trọng để chúng ta hiểu và sống trên con đường ‘tiến về phía vĩnh cửu’.Ý nghĩa biết bao Thánh Vịnh đáp ca hôm nay, “Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa!”.Đó là lời của một người chỉ biết cậy trông vào Lời Ngài; Đấng là Tư Tế Tối Cao mà “Nhờ việc hiến dâng duy nhất,Ngài đã làm cho những kẻ được thánh hoá nên hoàn hảo đến muôn đời” như thư Do Thái hôm nay đề cập.

 

Anh Chị em,

 

“Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi!”. Tất cả những gì chúng ta thấy và tận hưởng sẽ qua đi, nhưng lời Chúa hứa thì không; cụ thể, lời Ngài hứa về thiên đàng. Thế nhưng, chúng ta cần lưu ý một hình ảnh Chúa Giêsu nói đến hôm nay; đó là cây vả. Ân sủng Chúa đủ cho chúng ta sinh trái và chín mùi. Đừng như một cây vả héo úa, không sinh trái; hãy là một cây vả tốt tươi, và sai quả ! Không biết khi nào Chúa Giêsu sẽ đi ngang qua cây vả đời chúng ta để hái trái từ các nhân đức; tuy nhiên, hãy yên tâm về điều này,ngày ấy sẽ đến! Phép Rửa đã làm cho cuộc đời chúng ta trở thành một mùa gặt ngay khi đang trên đường ‘tiến về phía vĩnh cửu!’.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, xin cho con biết, đời con đang ‘tiến về phía vĩnh cửu’. Xin giúp con trung thành sống phép Rửa của mình và đặt tất cả hy vọng vào lời Chúa hứa, những lời ‘sẽ chẳng qua đi’”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

************

 

NGỒI BÊN VỆ ĐƯỜNG

 

“Có một người mù ăn xin ngồi bên vệ đường!”.

 

Ira David Sankey, một ca sĩ, một nhà soạn nhạc thánh ca; sau nhiều năm bị mù, đã chia sẻ, “Như một người ‘ngồi bên vệ đường’, tôi chỉ còn một chút bóng tối trần gian nữa; và sau đó, là ánh mặt trời rạng rỡ trên ngai vàng của Cha. Thiên Chúa là Tình Yêu. Chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon!”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

“Chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon!”, những lời của Ira Sankey mù loà khá chua xót khi ông cho thấy trần gian ông sắp từ giã như là một nơi dành cho ‘những người đang ngủ’; nơi mà ‘ngồi bên vệ đường’, ông “chỉ còn một chút bóng tối” nữa thôi, đợi ngày về với Thiên Chúa, mặt trời ngời ánh bình minh. Và với câu chuyện Tin Mừng hôm nay, sẽ khá bất ngờ, khi chúng ta cũng có thể gặp lại chính mình nơi một người mù khác, Bartimê, cũng là một người đang ‘ngồi bên vệ đường!’.

 

Đã bao nhiêu lần trong cuộc đời, chúng ta cảm thấy mình rất giống với người mù ăn xin, ‘ngồi bên vệ đường’; người này vừa không thể thấy gì, vừa không thể đứng lên và chỉ có thể ngồi bẹp bên đường; anh không thể ra giữa chính lộ. Mỗi người chúng ta có thể cũng đã trải nghiệm một sự thất vọng và không gặp may nào đó; không chỉ thể chất, mà còn tinh thần hay tình cảm! Nhiều người đi ngang qua, chứng kiến cảnh xót xa của chúng ta, một số người có thể ném cho chúng ta một đồng xu, dẫu chúng không thực sự giúp chúng ta thoát khỏi sự chán nản hoặc khó khăn của mình; số khác, có thể đã chế nhạo hoặc không dám nhìn chúng ta; số khác, thậm chí, có thể đã mắng mỏ chúng ta, “Hãy im đi!” như những người trong Tin Mừng đã mắng mỏ Bartimê, anh mù. Thế nhưng, giữa dòng người đó, vẫn còn có một người khả dĩ có lòng xót thương thật sự, Giêsu; Ngài có thể cho Bartimê điều anh không thể tự cho mình, thị giác. Cũng vậy, bao lần Chúa Giêsu đi qua cuộc đời chúng ta, Ngài cũng dừng lại để cho chúng ta điều chúng ta không thể tự cho mình, cũng là điều cần nhất, đức tin. Nhưng chúng ta tự hỏi, tôi có la lên, có van vỉ Ngài như người mù đã van vỉ khi anh biết Ngài đi ngang qua không? Hoặc tôi có thường xuyên cầu xin Ngài gia tăng lòng tin cho mình không? Tôi có biết mình cần một đức tin mạnh mẽ đến mức nào không?

 

Trong cuộc đời Kitô hữu, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta chịu một số lời mắng mỏ, một số cú đánh thực sự, một số thất bại, và thậm chí, một số sa ngã trong một tội lỗi nào đó… Thế nhưng, Chúa Giêsu không muốn chúng ta nản lòng, Ngài muốn chúng ta coi đây là cơ hội để hướng về Ngài, nguồn sức mạnh và sự đỡ nâng. Những la ó sẽ dành cho chúng ta, “Hãy im đi!” vẫn còn mãi; thế nhưng, khó khăn trong cuộc đời có thể có một trong hai tác động. Hoặc chúng đánh bại chúng ta, hoặc chúng khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Cách chúng làm cho chúng ta mạnh mẽ, như đã làm cho anh mù, là nuôi dưỡng trong chúng ta một sự tin tưởng và một sự lệ thuộc hoàn toàn vào lòng xót thương của Thiên Chúa, “Lạy con vua Đavít, xin thương xót tôi!”.

 

Anh Chị em,

 

Sở dĩ Ira David Sankey đã mong mỏi được thấy ánh mặt trời rạng rỡ trên ngai vàng Thiên Chúa vì ông đã trải nghiệm sự tối tăm trong cuộc đời mình. Cũng thế, chúng ta chỉ thực sự hướng về Thiên Chúa và tìm thấy nguồn ủi an vô biên nơi Ngài khi chúng ta cũng đã nếm trải bao nỗi ê chề của sự khốn cùng chốn trần ai. Đúng vậy, khi người ta đạp tôi ra, chính là lúc họ đang đẩy tôi đến gần Thiên Chúa. Chúng ta có Thiên Chúa là Cha, Ngài nguồn sáng, sức mạnh nâng chúng ta dậy và dìu chúng ta hiên ngang bước đi trong nẻo chính đường ngay. “Ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa”. Hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Ngài và đừng bao giờ tần ngần để kêu lên, “Lạy Giêsu, Con Thiên Chúa, xin dủ lòng xót thương con!”. Đó là lời nguyện tắt xinh đẹp mà Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta thì thầm với Thiên Chúa trong từng hơi thở của đời mình.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, xin gia tăng niềm tin cho con, hầu con có thể cảm nghiệm được ý muốn của Chúa, Đấng không để con ‘ngồi bên vệ đường’ nhưng sẽ bứng con lên, để con có thể đi trên nẻo ngay chính lộ mà chúc khen Danh Ngài”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)