Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Trở nên một người bạn - Một cuộc xuất hành mới

Tác giả: 
Lm Minh Anh

 

 

TRỞ NÊN MỘT NGƯỜI BẠN

 

“Họ liền trèo lên mái nhà, chọc thủng mái, và thả người bất toại xuống trước mặt Chúa Giêsu”.

 

Phillips Brooks, một giáo sĩ rất bận rộn, nhưng luôn tỏ ra sẵn sàng dành thời gian cho bất cứ ai cần. Trước khi Brooks qua đời, một bạn trẻ viết thư hỏi bí quyết về sức mạnh và sự thanh thản của ông. Chân thành, Brooks viết, “Càng ngẫm nghĩ, tôi càng xác tín, những năm tháng cuối cùng là những ngày bình an, viên mãn nhất trước đây tôi không hề có. Đó là một sự hiểu biết sâu sắc hơn, một tình yêu chân thật hơn đối với Chúa Giêsu. Tôi không thể diễn tả cho bạn điều này phát triển trong tôi thế nào; nhưng Ngài đang ở đây, Ngài biết tôi, tôi biết Ngài ! Đó là điều thực nhất trên thế giới, và mỗi ngày, nó càng thực hơn. Tôi hoan hỷ tự hỏi, nó sẽ phát triển đến mức nào nếu những ngày cuối đời của tôi cứ mãi kéo dài ? Vì Ngài đã thực sự ‘trở nên một người bạn’ của tôi!”.

 

Kính thưa  Anh Chị em,

 

“Ngài đã thực sự ‘trở nên một người bạn’ của tôi !”.Sẽ khá trùng hợp với ý tưởng của Brooks khi Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm ‘những người bạn!’. Đó là một người bạn có tên Giêsu, đó còn là những người bạn của một người bất toại. Không chỉ việc Ngài chữa lành người bất toại là phép lạ, nhưng ‘trở nên một người bạn’ cao quý còn là phép lạ thực sự của Mùa Vọng!

 

Tin Mừng nói, “Họ không tìm được lối vào, vì dân chúng quá đông”; vì thế, họ đã ‘hiệp hành’ đưa ra một quyết định không thể táo bạo hơn để có thể đặt được người bạn yếu nhược của mình trước Chúa Giêsu. Có thể nói, những người bạn của người bất toại là một phần của phép lạ; vì nếu không có họ, phép lạ chữa lành đã không xảy ra. Đó là những người bạn đầy lòng tin; nếu không tin, làm sao họ có thể tạo nên ‘một màn diễn’ ngoạn  mục có một không hai đến thế! Chúa Giêsu không thể lờ đi những gì đã ‘đong đưa’ trên đầu Ngài, đang xảy ra trước mặt Ngài; Tin Mừng nói, “Thấy lòng tin của họ”. Phải, Ngài đánh giá cao cái họ đang có, lòng tin; lòng tin của những người bạn cũng như lòng tin của chính bệnh nhân. Mùa Vọng, mùa ‘trở nên một người bạn’ đầy lòng tin!

 

Bài đọc thứ nhất hôm nay nói, “Hãy nâng đỡ những bàn tay mỏi mệt, và làm vững mạnh những đầu gối rã rời. Hãy nói với những tâm hồn xao xuyến: Can đảm lên, đừng sợ! Này đây Thiên Chúa các ngươi đến!”. Những lời đầy khích lệ của Isaia một lần nữa được lặp lại trong Thánh Vịnh đáp ca, “Kìa Thiên Chúa chúng ta đến cứu chúng ta!”. Mùa Vọng, mùa mời gọi chúng ta ‘trở nên một người bạn’ sẵn sàng nâng đỡ những bàn tay mỏi mệt, làm mạnh những đầu gối rã rời; mùa mà chúng ta nói với những tâm hồn xao xuyến, “Can đảm lên, Chúa đang đến!”. Và cách tốt nhất để làm vững mạnh các tâm hồn là đưa họ đến với Chúa Giêsu, Ngài là “Thánh Lộ” như cách nói của Isaia. Có Ngài, sa mạc và hoang địa sẽ vui mừng, đồng khô sẽ hoan hỷ nở hoa và tràn đầy hân hoan. Chúa Giêsu là mạch suối vọt lên nơi hoang địa linh hồn, dòng sông nơi đồng vắng lòng người; với Ngài, người mù sẽ thấy, người điếc sẽ nghe, và người què sẽ nhảy nhót như nai rừng!

 

Anh Chị em,

 

Câu chuyện những người bạn táo bạo của anh bại liệt khiến chúng ta suy nghĩ. Sự táo bạo của họ bắt nguồn từ niềm tin Chúa Giêsu là Đấng giải thoát; hơn thế nữa, họ xem Ngài như một người bạn mà họ có thể tiếp cận dễ dàng bất cứ cách nào, lúc nào, miễn sao họ đến được với Ngài. Mùa Vọng, mùa nhắc nhở chúng ta, Ngài là Đấng Cứu Độ, cũng là một người bạn thật gần gũi, thật dễ thương. Có được cảm thức đó, chúng ta sẽ rất mong mỏi để gặp Ngài và dẫn đưa những người khác đến với Ngài. Chúa Giêsu đã ‘trở nên một người bạn’ lý tưởng cho tất cả những ai muốn ‘trở thành một người bạn’. Giáng Sinh là lễ kỷ niệm biến cố Con Thiên Chúa ‘trở nên một người bạn’, một người bạn sẽ “hiến mình cho kẻ mình yêu”. Hôm nay, trên các bàn thờ, Ngài đang tiếp tục hiến mình, cách riêng cho những ai muốn bắt chước Ngài để hiến mình cho tha nhân. Dịch bệnh ngày càng khốc liệt, và hậu quả của nó thật khôn lường. Biết bao con người đang xao xuyến, mỏi mệt và rã rời. Hơn bao giờ hết, chúng ta được mời gọi để trở nên những người bạn, những ‘Giêsu khác’ cho tha nhân trong môi trường sống cụ thể của mình bằng những việc làm bác ái cụ thể.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành con, để con thuộc trọn về Chúa, hầu ‘trở nên một người bạn’ thiết thân của Chúa; để từ đó, con có thể ‘trở nên một người bạn’ của bất cứ ai!”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

**********

 

MỘT CUỘC XUẤT HÀNH MỚI

 

“Ngài ẵm chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng, và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ”.

 

Trong cuốn “The Adversary”, “Kẻ Thù”, Mark Bubeck viết, “Xác thịt là một hỏng hóc cố hữu, khiến con người tự nhiên không thể phụng sự Thiên Chúa hoặc làm vui lòng Ngài. Xác thịt sở hữu một nội lực hấp dẫn ‘thừa hưởng’ từ sự sa ngã của con người, và tự nó, thể hiện một sự nổi loạn nói chung; và nói riêng, chống lại Thiên Chúa cùng sự công chính của Ngài. Xác thịt không bao giờ có thể được cải tạo hoặc cải thiện. Hy vọng duy nhất để thoát khỏi quy luật sa ngã của nó là thi hành và thay thế hoàn toàn bằng một cuộc sống mới,‘một cuộc Xuất Hành mới’ trong Chúa Kitô!”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Sẽ khá bất ngờ khi phụng vụ Lời Chúa hôm nay soi rọi ý tưởng của Mark Bubeck; nhất thiết cần có ‘một cuộc Xuất Hành mới’ trong Chúa Kitô! Isaia nói đến ‘một cuộc Xuất Hành mới’ khi “Thời nô lệ chấm dứt, tội lỗi được ân xá”, thời màThiên Chúa Mục Tử hồi hương dân Ngài; Chúa Giêsu nói đến ‘một cuộc Xuất Hành mới’ của con chiên lạc được chủ nó vác trên vai, đem về nhà.

 

Bài đọc thứ nhất mở đầu “Sách An Ủi” được cho là của Isaia Đệ Nhị, với những lời trấn an ngọt ngào nhất từ môi miệng của Thiên Chúa, “Hãy an ủi, an ủi dân Ta!”.Thời nô lệ và cuộc lưu đày được coi là hình phạt do tội lỗi và sự không chung thuỷ của Israel,nay đã mãn, và dân Chúa được hồi hương. Việc trở lại Giêrusalem của dân được coi là ‘một cuộc Xuất Hành mới’; trong đó, chính Thiên Chúa sẽ đích thân “Ẵm chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng, và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ”.Đây là cuộc xuất hành mà Israel sẽ vĩnh viễn rời bỏ đất lưu đày, một cuộc ra đi mà tất cả các chướng ngại phải được loại khỏi, “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu, bạt mọi núi đồi; đường cong queo, làm cho thẳng; đường gồ ghề, san cho bằng”. Vì lẽ, “Mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa!”. Niềm xác tín này, một lần nữa, được gặp thấy trong Thánh Vịnh đáp ca, “Thiên Chúa chúng ta sẽ đến trong uy quyền!”.

 

Nếu thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã phát động ‘một cuộc Xuất Hành mới’ để tái đoàn tụ dân, thì thời Tân Ước, qua Chúa Giêsu, Ngài cũng làm một điều tương tự trong chính Con Một Ngài. Với dụ ngôn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy, Ngài là mục tử đang đi tìm các tội nhân trong một nhân loại tổn thương, để cứu chuộc các tội nhân;và đưa nó về. Ngài sẽ cứu cả nhân loại đó bằng chính mạng sống Ngài; qua đó,Ngài phục hồi phẩm tính con cái Thiên Chúa cho nó. Và đó chính là lý do của lễ Giáng Sinh ! Chúa Giêsu đã đến thế gian, để thế gian có thể thực hiện ‘một cuộc Xuất Hành mới’ mà hình ảnh con chiên lạc là biểu tượng cho cả nhân loại, cũng như cho từng người trong chúng ta.Ngài sẽ vác trên vai từng con chiên, nghĩa là vác từng tội nhân, rửa sạch, chữa lành nó, hầu nó có thể thực sự trải nghiệm ‘một cuộc Xuất Hành mới’.

 

Anh Chị em,

 

Mỗi ngày sống của chúng ta là một cuộc xuất hành, cho dẫu cuộc xuất hành nào cũng có cái để xót xa và tiếc nuối. Thế nhưng, không cuộc xuất hành nào hạnh phúc hơn cuộc xuất hành trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là ‘một cuộc Xuất Hành mới’ mà Mark Bubeck muốn nói. Phải! Chính bản thân Chúa Giêsu,Ngài cũng đã thực hiện ‘một cuộc Xuất Hành mới’ này đến đổ máu mình ra bằng chết thập giá; từ đó,Ngài mở cho nhân loại một trang sử mới với sự phục sinh của Ngài. Cuộc xuất hành này không chỉ đã xảy ra cách đây hơn 2.000 năm, nhưng ngay hôm nay, Ngài vẫn đang thực hiện khi mải miết rong ruổi đi tìm từng người; trong đó, có chúng ta. Mùa Vọng, mùa chóng vánh bước theo Chúa Giêsu, mùa bỏ lại tất cả những gì vướng bận không cho phép chúng ta nhanh nhẹn ra đi.Tội lỗi là điều ngăn cách chúng ta khỏi Thiên Chúa, cột buộc chúng ta, không để chúng ta chóng vánh xuất hành.Hãy để Ngài vác chúng ta trên vai; Ngài sẽ đón chúng ta từ nơi chúng ta đã rơi vào, phục hồi chúng ta trở lại tình bạn trọn vẹn với Ngài. Hãy để cho Thiên Chúa có được niềm vui đoàn tụ, đặc biệt, khi cái giá phải trả duy nhất là thú nhận tội lỗi với Ngài và mời Ngài trở lại tâm hồn chúng ta, nơi thuộc về Ngài; để từ đó, chúng ta có thể ra đi, bắt đầu ‘một cuộc Xuất Hành mới’ cùng Ngài.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, xin giúp con đứng dậy sau mỗi lần gục ngã, vì biết rằng, Chúa đang chờ để nắm lấy tay con, hầu con có thể bắt đầu lại bằng ‘một cuộc Xuất Hành mới ’ngay hôm nay!”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)