Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Rất đỗi ưu ái! - Được chọn để dọn đường

Tác giả: 
Lm Minh Anh

 

 

RẤT ĐỖI ƯU ÁI

 

“Vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa”.

 

“Điều duy nhất nơi tôi khiến tôi hãnh diện, là tôi thấy nơi tôi chẳng có gì để hãnh diện!”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

“Tôi thấy nơi tôi chẳng có gì để hãnh diện!”.Lời của chị thánh Catherine Genoa đưa chúng ta về với kinh Magnificat của bà Anna, mẹ Samuel và của Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu qua Lời Chúa hôm nay. Có thể nói, Magnificat, và toàn bộ lịch sử cứu độ, được tóm tắt trong cụmtừ này, ‘rất đỗi ưu ái!’. “Ưu ái” là động cơ thực sự của Giáng Sinh;Thiên Chúa ưu ái con người!

 

Nhiều lần, chúng ta xem đời sống thiêng liêng của mình như một nỗ lực bản thân,để mỗi người có thể trở nên đẹp lòng Chúa; và từ đó,kéo xuống các ân phúc của Ngài. Điều này có nghĩa một cách nào đó, rằng, nên thánh là việc tự sức của chúng ta. Thực ra, không phải thế ! Thiên Chúa không mắc nợ ai.Không bao giờ, Ngài buộc phải ban cho ai ân điển này, phúc lộc kia. Không ! Chúng ta không xứng đáng với bất cứ ân tứ nào từ Ngài. Đời sống thiêng liêng của chúng ta cần được xem xét một cách trần trụi trước mặt Chúa như tình trạng thực sự của mỗi người, tình trạng của một tội nhân ! Đặt những yếu đuối của mình trước sự toàn năng của Thiên Chúa, chúng ta nhìn nhận lòng từ tâm đầy ưu ái của Ngài; chính Ngài nâng chúng ta lên khỏi cảnh khốn cùng, nhận chúng ta làm con cái. Đây cũng là điều đã xảy ra với bà Anna và Mẹ Maria, “Vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa”. Từ đó, hai người phụ nữ được ưu ái này có thể cất lên,“Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, là Đấng cứu độ con!” như lời Thánh Vịnh đáp ca.

 

Để chứng tỏ tình yêu Ngài dành cho chúng ta, Thiên Chúa đã hiến thân cho chúng ta; vì‘rất đỗi ưu ái’, Ngài đã trở thành một trong chúng ta. Tình yêu khiến người ta tìm cách trở nên giống người mình yêu hơn. Làm sao Thiên Chúa có thể trở nên một tạo vật dấu yêu của Ngài hơn? Không cách nào khác, Ngài không chỉ chọn cách trở thành người, mà còn chia sẻ thân phận của người nghèo nhất trong số những người nghèo. Rất ít người, ngay cả trong những người cùng cực, phải sinh ra trong chuồngsúc vật, chính xác là một máng lừa ăn. Dù giàu có, Ngài trở nên nghèo khó, để chúng ta giàu hơn. Những ngày Mùa Vọng còn lại,chúng ta cần tự hỏi, tôi đang làm gì để nên giống những người tôi yêu thương hơn; tôi đang làm gì để noi gương Chúa Kitô trong sự tự hiến của Ngài? Chúng ta đã học cách gạt bỏ những ý tưởng bất chợt và ảo tưởng sang một bên để làm điều đẹp lòng người phối ngẫu, con cái, cha mẹ, hoặc anh chị em trong cộng đoàntu trì của mình chưa? Đây là những cách chuẩn bị cho bản thân đón mừng một lễ Giáng Sinh tràn đầy.

 

Anh Chị em,

 

“Tôi thấy nơi tôi chẳng có gì để hãnh diện!”.Không lẽ tôi lại hãnh diện về những hèn yếu tội lỗi của tôi? Điều tôi hãnh diện là những gì thuộc về Chúa. Phần còn lại của Magnificat là tôn vinh Thiên Chúa, ghi nhận những ân huệ Ngài ban,“Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh”.Thực sự, có rất nhiều điều đáng để chúng ta biết ơn. Thách đố trong đời sống Kitô hữu là lưu tâm đến các phúc lành của Chúa và tìm cách tri ân Ngài, từ những của ăn phần xác đến tinh thần; từ Lời Chúa, các Bí tích, những con người, các thầy dạy, những gương sáng, một cuốn sách hay… Chúng ta tôn vinh Thiên Chúa và tạ ơn Ngài bằng cách trở nên giống Chúa Giêsu. Được như thế, đến lượt mình, chúng ta cũng được những người khác gọi là “có phước”, bởi thái độ hiếu thảo của chúng ta đã mở ra cánh cửa cho Thiên Chúa bước vào;Ngài sẽ làm nhiều điều tốt lành hơn qua chúng ta. Nhờ đó, lòng thương xót của Thiên Chúa cũng có thể chạm đến tâm hồn những con người chúng ta phục vụ, và ân sủng Ngài cũng chạm được họ; hầu họ cũng có thể cảm nhận một Thiên Chúa “rất đỗi ưu ái”.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, để chuẩn bị tâm hồn cho Chúa Giáng Sinh, con mời Chúa bước vào ngôi nhà khiêm tốn của con. Xin đừng đi ngang qua mà không ban phước lành cho linh hồn tội nghiệp của con. Con cần sự ‘ưu ái’ của Ngài!”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

******

 

ĐƯỢC CHỌN ĐỂ DỌN ĐƯỜNG

 

“Này đây, Ta sai sứ thần Ta đi dọn một con đường trước mặt Ta!”.

 

Trong một bài thuyết trình của mình với chủ đề, “What It Means To Be Broken”, tạm dịch, “Được Vỡ Vụn Là Gì?”, Chuck Swindoll nói, “Khi Thiên Chúa muốn thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi, Ngài bắt một người bất khả thi và làm cho người ấy vỡ vụn!”. “Tôi bị hấp dẫn bởi từ ‘vỡ vụn’, nghĩa đen là ‘tan tành’. Như vậy, chỉ cho đến khi lòng kiêu hãnh của chúng ta tan vỡ, chúng ta mới bắt đầu hiểu được những điều sâu xa của Thiên Chúa. Sự tan vỡ và những vết bầm tím là do Ngài thiết kế để chuẩn bị cho kẻ‘được chọn để dọn đường’ cho kế hoạch ‘khá mù mờ’ của Ngài”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Chương trình của Thiên Chúa thật khôn lường; Ngài làm điều Ngài thích, chọn người Ngài muốn. Và một khi đã chọn ai, Thiên Chúa ban ơn,kể cả những “vỡ vụn” như Chuck Swindoll chia sẻ, để người ấy hoàn thành kế đồ của Ngài. Lời Chúa hôm nay nói đến một trong những ‘sứ thần’ được chọn ấy, Gioan Tẩy Giả, sứ thần ‘được chọn để dọn đường’ cho Đấng sẽ nói, “Thầy là Đường!”.

 

Nhìn lại lịch sử cứu độ, chúng ta thấy cách thức Thiên Chúa chọn một người cho một sứ vụ không như cách nhìn, cách nghĩ của thế gian; thế nhưng, như ngôn sứ Malakia hôm nay cho biết, người ấy chính là ‘sứ thần của Chúa’, “Này đây, Ta sai sứ thần Ta đi dọn một con đường trước mặt Ta!”. Cần một người cha dọn đường cho một Dân Mới ra đời, Thiên Chúa chọn một cụ già, ‘sứ thần Abraham’; cần một người phát ngôn, chăn dắt, dọn đường cho dân tiến vào Đất Hứa, Ngài chọn một người vừa nhút nhát vừa cà lăm, ‘sứ thần Môisen’; cần một thủ lãnh hoàng triều, dọn đường cho một chồi non sẽ là Vua của ‘Vương Quốc mới’, Ngài chọn một cậu út, ‘sứ thần Đavít’; cần một người làm trụ cột, dọn đường cho việc xây dựng toà nhà Giáo Hội, Ngài chọn một kẻ chối đạo, ‘sứ thần Phêrô’; cần một gương mặt diễn tả tình yêu tha thứ, dọn đường cho các tội nhân quay về, Ngài nâng ‘sứ thần Maria Mađalêna’ lên; cần một chứng nhân dọn đường cho dân ngoại đón nhận Tin Mừng, Ngài chọn một kẻ bắt đạo, ‘sứ thần Phaolô’. Cũng như khi cần một vị tiền hô dọn đường cho Đấng là Đường, Ngài chọn một ‘cậu mót’ của đôi vợ chồng già, ‘sứ thần Gioan!’.

 

Từ thế kỷ thứ tư, thánh Ephrem Phó Tế đã để lại những ý tưởng song đối tuyệt vời giữa Gioan và Đấng Gioan dọn đường, cùng hai người mẹ đã cưu mang họ, “Elisabeth, một phụ nữ đứng tuổi, sinh người cuối cùng trong các tiên tri; Maria, một cô gái trẻ, sinh Chúa các thiên thần. Elisabeth, con gái của Aarôn, sinh tiếng kêu trong sa mạc; Maria, nữ tử của Đavít, sinh Chúa quyền năng của trời đất. Kẻ cằn cỗi sinh đứa con kêu gọi dân từ bỏ tội lỗi; Trinh Nữ xuân thì sinh Đấng xua trừ tội lỗi. Elisabeth sinh vị tiền hô kêu gọi con người giao hoà qua phép rửa sám hối; Maria, sinh Đấng thanh tẩy những vùng đất uế nhơ. Phụ nữ đứng tuổi thắp một ngọn đèn trong nhà Gia cóp và cha của ông; thiếu nữ trẻ tuổi đốt lên Mặt Trời Công Chính cho muôn nước. Thiên sứ truyền tin cho Zacharia, để kẻ bị giết tiền hô cho Đấng bị đóng đinh; và kẻ bị ghét dọn đường cho Đấng bị ghen ghét. Kẻ làm phép rửa bằng nước rao giảng Đấng làm phép rửa bằng lửa và Thánh Thần. Ánh sáng không bị che khuất công bố Mặt Trời Công Chính; người đầy Thánh Thần công bố Đấng ban Thánh Thần. Vị tư tế gióng kèn loan báo Đấng quang lâm ở hồi kèn cuối cùng. Tiếng công bố Lời, và người nhìn thấy chim bồ câu cao rao Đấng mà bồ câu đậu xuống, như tia chớp trước sấm sét!”.

 

Anh Chị em,

 

“Này đây, Ta sai sứ thần Ta đi dọn một con đường trước mặt Ta!”. Mọi ơn gọi từ Cựu Ước đến Tân Ước, và cho đến hôm nay, đều là ơn gọi của những ‘sứ thần’ ‘được chọn để dọn đường’ cho chính Chúa Giêsu. Không dọn đường cho Chúa Giêsu, mọi ơn gọi đều không có phương hướng và người được gọi không phải là ‘sứ thần!’. Trong mọi đấng bậc, từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta được gọi, được chọn và được sai đi để dọn đường cho Chúa Giêsu. Sứ vụ càng cao, con người càng thấy mình nhỏ bé; vì thế, tất cả “từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa”.Liệu chúng ta có vững tin như Abraham, tín thác như Môisen, biết thống hối như Đavít, yêu mến như Phaolô, quảng đại như Maria và khiêm nhượng như Gioan không? Tất cả những đức tính ấy như là môi trường không thể thiếu để chúng ta có thể dọn đường cho Chúa Giêsu!

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, rõ ràng, ơn gọi của con là con ‘được chọn để dọn đường’ cho Chúa; đừng để con dọn đường cho những ý định thế gian, cũng đừng bao giờ để con dọn đường cho chính mình”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)