Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Một niềm vui không bao giờ bị lấy đi - Ai sẽ cứu lấy con người

Tác giả: 
Lm Minh Anh

 

 

MỘT NIỀM VUI KHÔNG BAO GIỜ BỊ LẤY ĐI

 

“Sẽ đến ngày chàng rể bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay!”.

 

Một nhà tu đức nói, “Không người nào đội vương miện trên thiên đàng mà không là người phải ‘đội ngược’ nó ở đây, bên dưới! Cũng không ai ôm lấy thập giá mình,chịu khóc lóc ở đây, bên dưới, nếu không biết mình sẽ được lại niềm vui trên trời, ‘một niềm vui không bao giờ bị lấy đi!’”.

 

Kính thưa Anh Chị em,  

 

Để có được ‘một niềm vui không bao giờ bị lấy đi’, mỗi người phải biết ôm lấy thập giá đời mình với một tình yêu và một niềm hy vọng. Đó là những gì Lời Chúa hôm nay muốn nói! Để biện minh cho việc các môn đệ không ăn chay, Chúa Giêsu áp dụng hình ảnh “chàng rể bị đem đi” cho chính Ngài. Sở dĩ, môn đệ Ngàikhông ăn chay,vì “Chàng Rể” đang có mặt! Không ai và không gì có thể cướp mất niềm vui của các môn đệ, dù là thập giá của Ngài hay của chính họ!

 

Trong cuốn “The Better Part”, “Phần Tốt Hơn”, cha John Bartunek, LC, viết, “Mặc dù thập giá không bao giờ vắng mặt trong đời sống một Kitô hữu chân chính, nhưng vị Thiên Chúa gặp gỡ mỗi người trên thập giá cũng là vị Thiên Chúa đã tạo dựng trời và đất, đại dương và núi non, tiếng cười và ánh mặt trời. Và Ngài cũng là Thiên Chúa của tất cả mọi niềm vui trên địa cầu!”. Tự nhận là “Chàng Rể”, Chúa Giêsu mặc cho mình tước hiệu vốn chỉ dành cho Thiên Chúa. Cựu Ước mô tả mối quan hệ giữa Israel và ChúaTrời như một giao ước hôn nhân; Israel là nàng dâu, thường là kẻ bất trung, và ChúaTrời là Chàng Rể. Vì yêu thương, Chúa Kitô đến, mang theo niềm vui, một niềm vui dù phải trải qua cái chết vì bị phản bội, nhưng nó đã là một niềm vui tiềm tàng sắc màu phục sinh, ‘một niềm vui không bao giờ bị lấy đi’ vốn sẽ tồn tại trong chốn vĩnh hằng!

 

Vậy khi nào là lúc các môn đệ ăn chay? Khi “Chàng Rể”bị đem đi, môn đệ Ngài sẽ ăn chay. Ăn chay là một cách để chia sẻ những đau khổ của Chúa Kitô, là phương tiện để tách mình khỏi của cải trần gian hầu bám chặt vào chính Ngài hơn; nó giúp người môn đệ ý thức rằng,họ cần nên giống Ngài. Thế nhưng,cách thức chia sẻ thập giá của Chúa Kitô qua việc chay tịnh này không nên khiến chúng ta, những người theo Ngài, cảm thấy cực lòng. Cha John Bartunek nhận định, “Một số Kitô hữu có ấn tượng rằng, theo Chúa Kitô là một điều gì đó mù mịt;họ nghĩ, đời sống Kitô hữu trên hết và trước hết bao gồm mọi hy sinh khắc khổ kèm theo những nghĩa vụ nhàm chán; đó là một đời sống không có niềm vui, chỉ có thê lương, buồn tẻ. Nếu quả thế, thì sẽ không có gì ngạc nhiên khi bạn bè họ muốn tránh xa Kitô giáo nhất có thể! Nếu tình bạn với Chúa Kitô không khiến chúng ta tràn đầy nhiệt huyết, dễ lây lan, thì có lẽ, chúng ta đang là một người bạn hờ!”. Không! Như Thầy mình, Kitô hữu phải sống ‘một niềm vui không bao giờ bị lấy đi’ của mình như chính Chúa Giêsu đã trải nghiệm nó trên thập giá, một niềm vui ẩn tàng ánh phục sinh.

 

Anh Chị em,

 

Để con người hưởng trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc viên mãn, Chúa Giêsu đã đến trần gian để cưới lấy nhân loại lầm than khốn khổ này. Mặc cho nhân loại khước từ và chối bỏ, Chúa Giêsu vẫn ôm chầm nó hầu sưởi ấm cõi lòng và con tim vốn đã bị tội lỗi làm cho băng giá. Điều đặc biệt, là “Chàng Rể” ấy nay là Đấng Phục Sinh, chẳng ai có thể đem Ngài đi, và cũng chẳng bao giờ Ngài chịu rời đi, trừ khi chúng ta nhất tâm chối bỏ Ngài; quay lưng với Ngài. Còn những ai ngày càng gắn bó với Ngài, ý thức mình là những người được Ngài cứu chuộc, có Ngài đồng hành, thì nhất định, cuộc sống họ là một cuộc sống đầy niềm vui. Họ được hưởng niềm vui thật sự không chỉ trên thiên đàng mai sau,nhưng ngay ở đời này. Niềm vui đó có tên là “Cứu Độ”. Ý nghĩa biết bao với Thánh Vịnh đáp ca hôm nay, “Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời!”.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, cả khi con đang vác thập giá mình, xin cho con xác tín, Chúa đang ở với con; vì biết rằng, Chúa đang nâng đỡ con, để con có thể giữ mãi ‘một niềm vui không bao giờ bị lấy đi!’”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

********

 

AI SẼ CỨU LẤY CON NGƯỜI?

 

“Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat!”.

 

Đầu thế kỷ 20, chính quyền Trung Quốc đã uỷ cho một tác giả viết tiểu sử của Hudson Taylor, một nhà truyền giáo vĩ đại của lục địa này, với mục đích xuyên tạc sự thật và bôi nhọ ông. Bắt tay vào việc nghiên cứu, tác giả ngày càng ấn tượng bởi tính cách thánh thiện và cuộc sống đầy niềm tin của Taylor; ông cảm thấy vô cùng khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ được giao với lương tâm trong sáng. Cuối cùng, trước nguy cơ mất mạng, ông gác bút, từ bỏ chủ nghĩa vô thần và nhận Chúa Kitô làm Cứu Chúa. Ông nói, “Nhân loại cần một Đấng Cứu Rỗi biết bao!”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

“Nhân loại cần một Đấng Cứu Rỗi biết bao!”.Câu nói này không chỉ xuất phát từ cảm nhận của người viết tiểu sử của Taylor, nhưng còn từ trải nghiệm thất bại của chính quyền Trung Quốc, khi tác giả không chỉ không chịu làm bồi bút, mà còn tin nhận Chúa! Tin Mừng hôm nay cho thấy thực trạng đó khi các môn đệ Chúa Giêsu,bụng đang đói, đi qua đồng lúa, đưa tay hái lúa mà ăn; rủi thay, hôm ấy là ngày Sabbat. Các biệt phái bắt lỗi họ. Khi luật trở thành mục đích,luật đứng trên con người, nhất là những người đang đói ,thì ‘ai sẽ cứu lấy con người?’.

 

Là những nhà lãnh đạo tôn giáo của một dân được Chúa chọn; vậy mà các biệt phái đã chôn sâu luật của Thiên Chúa bên dưới lớp luật nhân tạo của họ, đến nỗi cả những người đói cũng không được phép hái những bông hạt để ăn trong ngày Sabbat.Vậy thì làm thế nào nhân loại có thể được dẫn dắt một cách an toàn trên con đường đích thực dẫn đến sự cứu rỗi, mà không vướng vào gai gốc của những nghi lễ sai lầm và những giới luật tuỳ tiện một cách vô vọng! ‘Ai sẽ cứu lấy con người?’, Con Thiên Chúa đã hạ mình làm người,đem đến sự thật viên mãn; một sự thật giải thoát con người bằng tình yêu.

 

Trước những biệt phái đường bệ, Chúa Giêsu không nhượng bộ, Ngài cũng không cần lấy hết can đảm để giải toả sự bất khoan dung của họ, hoặc thậm chí, từ chối trả lời. Trái lại, không những không sợ hãi, Ngài nhân ái thu phục họ bằng việc trích dẫn đoạn Thánh Kinh mà họ tin và biết rất rõ; từ đó, Ngài tiết lộ cho họ sự thật theo cách mà họ có thể chấp nhận.Rằng, họ đã lạc xa tôn giáo chân chính; trong đó, tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với con người chiếm ưu thế so với việc tuân giữ các luật lệ. Ngài tóm tắt bản chất của tôn giáo đích thực và chỉ ra sai lầm của họ bằng một câu nói không thể ‘thần học’ hơn,“Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat!”. ‘Ai sẽ cứu lấy con người?’ nếu không phải là Ngài!

 

Không dừng ở đó,Chúa Giêsu còn táo bạo thốt lên một điều khiến những kẻ chống đối Ngài sửng sốt, các môn đệ thì tròn xoe mắt, “Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat!”. Nói điều đó một cách không ngần ngại, Chúa Giêsu muốn tuyên bố rằng, thẩm quyền của Ngài ngang bằng thẩm quyền của Thiên Chúa, Đấng thiết lập ngày Sabbat vào buổi bình minh sáng tạo loài người. Vì thế, điều Ngài chờ đợi nơi những người Pharisêu không gì khác hơn là một hành động đức tin, tin nhận ngôi vị thiêng liêng của Ngài. Trái tim Ngài khao khát được cứu họ; Ngài khao khát đem đến sự cứu rỗi cho tất cả mọi người Ngài gặp gỡ, kể cả những kẻ thù!

 

‘Ai sẽ cứu lấy con người?’. Chính Thiên Chúa đã chuẩn bị ‘Đấng Sẽ Cứu’ từ ngàn xưa; Ngài gần như reo lên qua Thánh Vịnh đáp ca hôm nay, “Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đavít!”. Đúng thế, bài đọc thứ nhất tường thuật việc chuẩn bị đó.Loại Saolê, Ngài chọn Đavít qua việc Samuel xức dầu để Đavít đầy tràn Thánh Thần; từ dòng dõi Đavít,Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ ra đời.

 

Anh Chị em,

 

‘Ai sẽ cứu lấy con người?’. Đây không phải là một câu hỏi mới lạ, nhưng từ kinh nghiệm bản thân, Phaolô đã la lên, “Ai sẽ cứu tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô!”. Con Thiên Chúa đã hạ mình làm người, đem đến sự thật viên mãn; một sự thật giải thoát con người bằng tình yêu. Nơi Ngài không có logic, không có luật lệ; vì tất cả logic và luật lệ của Đấng Tạo Hoá được vận hành bởi tình yêu. Chúa Giêsu đã cứu lấy con người khi lấy con người làm trung tâm, chứ không lấy lề luật làm trung tâm. Luật của Ngài là luật bác ái, yêu thương. Không chỉ nói, Ngài còn dám chết cho con người, ngay cả chết vì lề luật của nó!

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, xin thanh tẩy con khỏi mọi giả hình của chủ nghĩa pháp lý và chủ nghĩa lễ nghi. Cho con có một trái tim luôn biết thổn thức vì con người như trái tim của Chúa!”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)