Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tấm lòng

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

TẤM LÒNG

 

        "Cha ! Hôm nào con gom đủ 100 con gửi biếu Cha nhé ! Bên đây 100 lớn lắm. Một số người VN khi gửi 100 có khi họ chê ít. Hôm nào con cũng gửi Cha ít thuốc để Cha uống ..."

 

        Nghe những lời ấy sao mà xốn xang trong lòng.

 

        Cô mới đi định cư được thời gian rất ngắn. Tuổi cũng không còn trẻ để cày như bọn trẻ nên tài chính của Cô có phần eo hẹp. Mà cũng chả phải Cô, con cái của Cô cũng cày quần quật mới đủ cho nhiều chi phí. Có những khoản cần lớn hơn nay chưa có nên đành gác lại.

 

        Vậy đó ! Tấm lòng là vậy. Nghèo nhưng hướng về những nơi nghèo để chia sẻ. Cô nói thêm : "Con ăn cá thì cha ăn cá, con ăn thịt thì cha ăn thịt".

 

        Như Cô nói, thật sự là có người cảm thấy ít khi cầm 100 của ai đó sẻ chia. Họ đâu biết rằng ở cái xứ người hay như người ta nói là hoa lệ phồn vinh phú quý đó thì 100 đồng cũng là lớn lắm.

 

        Nhận 100 của ông Bác phía bên kia địa cầu với lời nhắn : "Mong Cha đừng chê. Tuy của ít nhưng lòng nhiều của vợ chồng già Cha nhé !"

 

        Vâng ! Làm sao cháu dám chê được tấm lòng của hai bác ở trong khoảng tuổi về hưu. Giờ đây chỉ sống nhờ lương hưu và cũng còn đó nhiều nơi cần sự chia sẻ của gia đình hai Bác.

 

        Trân quý tấm lòng của một người hướng đến sự sẻ chia.

 

        "Cha ! Tôi nói thật Cha nhé ! Chả giấu gì Cha. Lương hưu được ba triệu tám. Cơm nước thì con cái lo vì mình giữ cháu cho chúng. Lặt vặt xong cũng còn in ít. Thế là để đó và gom lại để chia sẻ. Gửi cho Cha sợ ít quá làm phiền Cha".

 

         Lại thêm tấm lòng của một người hưu trí ngỏ lời sẻ chia cho những nơi thiếu thốn.

 

        Cuộc đời là vậy đó, đâu đó ta lại bắt gặp được những tấm lòng tuy họ không phải là người giàu có hay dư dật có của ăn của để. Họ, có chăng cũng là những người nghèo và phải vất vả bươn chải bôn ba trong cuộc sống.

 

        "Giá như con có nhiều con sẽ giúp Cha nhiều hơn". Cũng là chia sẻ thật dễ thương của một tấm lòng.

 

        Và cứ như vậy, đâu đó cũng như thi thoảng người nghèo này nhận được sự an ủi từ những tấm lòng thật trân quý. Có người lại nhắn gửi : "Con lại sợ Cha chê con nghèo".

 

        Ơ hay ! Ai mà dám chê. Trong cái thân phận làm người thì chuyện giàu nghèo là chuyện sẵn có. Thế nhưng rồi hơn nhau ở tấm lòng và sự sẻ chia.

 

        Cũng như từ đâu đến, Chúa lại gửi cho người em kết nghĩa mà cứ nhắc đến là sợ chú. Đơn giản là Chú có tấm lòng cũng như Chú rất nhanh để gửi đến những vật dụng những như những nhu cầu trong cuộc sống.

 

        Về đến Sài Thành, vợ chồng chú đón tận sân bay. Trước khi đóng cửa xe là tô bánh canh mà hai vợ chồng mua sẵn trước khi đón. Kèm theo đó là những khoản lo cho từng mũi thuốc và những thứ cần thiết khác trong cuộc đời.

 

        Tạ ơn Chúa ! Cảm ơn nhiều và nhiều tấm lòng sẵn sàng sẻ chia cho kẻ mọn để rồi mỗi khi có dịp kẻ mọn lại cất bước lên đường để chia sẻ một cách không nghi ngại. Phải chăng là hắn đang sống với câu châm ngôn của cuộc đời mà hắn chọn trong ngày nhận lãnh sứ vụ : "Tôi có là gì, là bởi ơn Thiên Chúa
 ( 1 Cr 15, 10)

 

        Xác tín như thế và sống như vậy cho nhẹ lòng. Thật thế, tất cả những gì mình đã, đang và sẽ có là bởi ơn Thiên Chúa để rồi mình cho đi hay chia sẻ thì sẽ nhẹ lòng hơn. Có những sự sẻ chia từ những tấm lòng như vậy như là một bài học, như là một sự nhắc nhớ bản thân để rồi cứ cho đi và đừng toan tính vì lẽ Chúa đã cũng như sẽ sếp đặt mọi sự tốt đẹp nhất cho cuộc đời.

 

        Và lời của cố nhạc sĩ nhạc Trịnh còn đó và có đó : "Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì, em biết không ? Để gió cuốn đi !"

 

        Những ước mong trong cuộc sống mỗi chúng ta hãy có tấm lòng để tấm lòng đó được gió cuốn đi để chung chia niềm vui cho người khác. Thật vậy, bạn có tin rằng khi bạn càng cho đi thì bạn lại càng được nhận lãnh hay không ? Tin hay không là quyền của bạn. Phần tôi, tôi tin và xác tín rằng khi tôi cho đi thì lại là chính là lúc tôi được nhận lãnh thật nhiều.

 

Lm. Anmai, CSsR