Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Một nơi hoang vắng - Chạm phải Đấng Vô Cùng

Tác giả: 
Lm Minh Anh

 

 

MỘT NƠI HOANG VẮNG

 

“Các con hãy lui vào nơi hoang vắng mà nghỉ ngơi đôi chút!”.

 

Blaise Pascal nói, “Mọi vấn đề của nhân loại đều phát xuất từ việc con người không thể ngồi im một mình trong phòng!”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Lời Chúa hôm nay nói đến sự cần thiết của ‘căn phòng’ mà Blaise Pascal đề cập; đó là ‘một nơi hoang vắng’ mà người môn đệ của Chúa Giêsu không thể thiếu. Sau chuyến thực tập, các môn đệ hớn hở trở về, kể lại bao điều đã làm được. Họ nghĩ Chúa Giêsu sẽ khen; nhưng không, Ngài thấy họ thấm mệt, nên bảo, “Các con hãy lui vào nơi hoang vắng mà nghỉ ngơi đôi chút!”.

 

Trời đất ơi, hôm nay chúng ta có cần nghe lại những lời này không? Có lẽ không chỉ nghe, nhưng hãy thưởng thức chúng! Hãy lắng đọng tâm hồn và ‘uống từng lời’ yêu thương này, “Các con hãy lui vào nơi hoang vắng mà nghỉ ngơi đôi chút!”. Tại một đại hội giới trẻ, một Giám mục Mỹ đã giảng một bài sôi nổi; trong đó, ngài lặp đi lặp lại một câu thần chú, “Giáo Hội cần những Kitô hữu điên rồ!”. Quan điểm của ngài thật rõ, Kitô hữu cần phải đi ngược lại các xu hướng thời đại. Khi làm điều đó, chúng ta trông có vẻ “điên rồ”, nhưng nó lại trông giống Chúa Giêsu. “Điên rồ” khi Kitô hữu trở nên công cụ của Chúa cho tha nhân trong một thế giới ích kỷ; “điên rồ” khi thực hiện công lý trong một thế giới bất công; “điên rồ” khi yêu thương trong một thế giới hận thù; “điên rồ” khi tha thứ trong một thế giới tranh chấp. Và hôm nay, chúng ta cũng “điên rồ” khi cần cho mình ‘một nơi hoang vắng’ trong một thế giới xô bồ hơn bao giờ hết!

 

Thế giới chúng ta đang là một nơi náo nhiệt quay cuồng; và dường như mọi người đều biến sự bận rộn thành một ‘huy hiệu danh dự’. “Mọi chuyện thế nào rồi, thưa cha?”; “Khá điên! Khá bận!”, tôi có thể trả lời. Thế nhưng, lời đáp ấy lại mang một thông điệp ngầm, “Tôi đáng giá, vì tôi bận”. Không ! Những thứ đó không phải là ‘huy hiệu danh dự’. Chúng là dấu hiệu của một cuộc sống mất cân bằng, một sứ vụ mất cân đối; và một đời sống thiêng liêng mất chiều sâu!

 

Chúa Giêsu đề nghị chúng ta “lui vào nơi hoang vắng”; nhưng không phải một mình, mà“lui vào” với Ngài, cùng Ngài và trong Ngài. Ngài là hiện thân của sự sảng khoái trong sự hiện diện của Chúa Cha. Chúng ta cần rút lui với Chúa Giêsu, cần ‘sạc lại pin’ với Ngài; cần thoát khỏi chiến hào và được ở một mình với Ngài. “Nghỉ ngơi” ở đây không phải là lười biếng, cũng không là một trạng thái vĩnh viễn; nhưng là tạm thời. Vì lẽ, chúng ta không thể phục vụ liên tục. Nếu không nghỉ ngơi, chúng ta không thể chăm sóc người khác một cách tốt nhất. Không sống chậm lại, chúng ta sẽ chẳng có gì để cho; chẳng ích gì cho ai, và đặc biệt,chẳng ích gì cho Chúa.

 

Thật thú vị, Salômon, trong bài đọc Các Vua hôm nay, cũng chỉ nghe được tiếng Chúa khi đang nghỉ ngơi. Phải, chính trong giấc điệp mà Chúa đã phán với ông, “Ngươi muốn gì, hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi”. Thật tuyệt vời, Salômon cũng khá “điên rồ” khi xin cho biết lắng nghe; xin biết lắng nghe là xin chính Thiên Chúa. Salômon xin được nghỉ ngơi trong Chúa để có thể lắng nghe Ngài như tâm tình của Thánh Vịnh đáp ca, “Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con!”. Chỉ trong yên ắng của ‘một nơi hoang vắng’, chúng ta mới nghe được điều Chúa muốn nói.

 

Anh Chị em,

 

“Các con hãy lui vào nơi hoang vắng mà nghỉ ngơi đôi chút!”. Chúa Giêsu biết chúng ta đang mệt mỏi, lo lắng, tính toán với bao dự định trong năm mới. Không ai dám quả quyết, mọi sự sẽ xuôi may và an bình trong những ngày tháng tới. Chúa Giêsu khuyên chúng ta, hãy vào ‘một nơi hoang vắng’; ở đó, lòng kề lòng,Ngài sẽ thầm thì với chúng ta; nói cho chúng ta về tình yêu và kế hoạch của Ngài dành cho từng người. Chúa muốn chúng ta có cái điên của vua Salômon; thay vì xin lợi lộc, ông xin biết lắng nghe. Hãy dừng lại một chút cho lòng mình lắng xuống mỗi khi bắt đầu công việc; dành cho Chúa một chút thời gian khi vừa bắt đầu một ngày sống; hỏi ý Chúa một chút trước khi quyết định một điều gì… Tóm lại,hãy dành cho Chúa một chỗ trong đời sống. ‘Một nơi hoang vắng’ là điểm hẹn tuyệt vời chúng ta cần và Thiên Chúa cũng ưa thích.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa Giêsu, xin quyến rũ con, để con mê say việc tìm cho mình ‘một nơi hoang vắng’ mỗi ngày; vì biết, ở đó, Chúa đang chờ con!”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

**********

 

CHẠM PHẢI ĐẤNG VÔ CÙNG

 

“Vô phúc cho tôi! Tôi chết mất! Mắt tôi đã trông thấy Đức Vua, Ngài là Chúa các đạo binh!”.

 

Dr. Virginai Satir, nữ bác sĩ tâm lý, viết trong tác phẩm của mình, “Trẻ sơ sinh phát triển mạnh nhờ được vuốt ve thường xuyên. Chà, người lớn cũng không khác! Khi không được một bàn tay vỗ về, được ôm qua vai hay qua người, họ sẽ tự co rút vào mình. Tôi kê đơn:mỗi ngày,bốn cái ôm để tồn tại, tám cái ôm để duy trì, và mười hai cái ôm để thăng hoa. Tắt một lời, chạm đến nhau giữa vợ chồng, mẹ cha và con cái mỗi ngày, là một điều không thể thiếu!”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Với Dr. Virginai Satir, việc “chạm đến nhau” giữa những con người quan trọng đến thế; phương chi việc con người ‘chạm phải Đấng Vô Cùng’, điều đó sẽ quan trọng hơn biết bao! Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay nói đến sự choáng ngợp của con người trước một Đấng uy nghi, uy dũng và uy quyền. Isaia, Phaolô và Phêrô đã ‘chạm phải Đấng Vô Cùng’, cũng là Đấng sẽ sai họ đi!

 

Bài đọc thứ nhất tường thuật sự ngỡ ngàng của Isaia trong đền thánh. Giữa tiếng tung hô “Thánh, Thánh, Thánh” của đoàn thiên sứ, các nền nhà chuyển rung; Isaia khiếp hãi, “Vô phúc cho tôi! Tôi chết mất,vì lưỡi tôi nhơ bẩn, tôi ở giữa một dân tộc mà lưỡi họ đều nhơ bẩn, mắt tôi đã trông thấy Đức Vua, Ngài là Chúa các đạo binh!”. Ngay lúc đó, một thiên thần bay đến, tay cầm cục than đỏ,chạm vào lưỡi ông để ông được sạch; và Isaia nghe tiếng Chúa phán, “Ta sẽ sai ai đi? Và ai sẽ đi cho chúng ta?”; ông liền thưa, “Này con đây, xin hãy sai con!”.   

 

Cũng thế, trong bài đọc thứ hai, Phaolô kể lại kinh nghiệm của mình về việc ông đã ‘chạm phải Đấng Vô Cùng’,“Sau cùng, Ngài cũng hiện ra với chính tôi như với đứa con đẻ non. Tôi vốn là kẻ hèn mọn nhất trong các tông đồ và không xứng đáng được gọi là tông đồ... Nhưng nay tôi là người thế nào, là nhờ ơn của Thiên Chúa”. Quả thế, Phaolô đã trở thành lợi khí được chọn của Đấng Vô Cùng, được Ngài sai đi như một tông đồ kiệt xuất cho các dân ngoại.

 

Đặc biệt, với bài Tin Mừng; qua đó, chúng ta đọc thấy trải nghiệm tuyệt vời của Phêrô, vị Giáo Hoàng tiên khởi. Khi Phêrô đang giặt lưới cùng cácbạn chài khác thì Chúa Giêsu đến, Ngài bước vào thuyền ông, đây cũng là thời khắc Ngài bước vào ‘con thuyền đời’ ông; Ngài yêu cầu ông ra khỏi bờ một chút để Ngài có thể dạy dỗ, và Ngài sẽ yêu cầu ông nhiều hơn về sau. Đoạn Ngài nói riêng với Phêrô, “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, thả lưới bắt cá”, và Phêrô phải ‘ra những trũng sâu’ suốt phần còn lại của đời mình. Yêu cầu này, lẽ thường, không có ý nghĩa gì với Phêrô, một ngư phủ dày dạn; tuy nhiên, Phêrô đã mềm mỏng đáp lại. Phép lạ đã xảy ra, và trước sự kinh ngạc với mẻ cá kỳ diệu, Phêrô choáng ngợp vì không chỉ một người có tên Giêsu đã chạm vào cuộc sống ông nhưng chính Thiên Chúađã chạm vào cuộc đời ông. Phêrô nhận thức ông đang ‘chạm phải Đấng Vô Cùng’; về phần mình, ông cảm thấy quá bất xứng,nên sụp lạy và thưa lên, “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”. Thế nhưng, Chúa Giêsu nâng ông dậy, đẩy ông về phía trước, xa hơn, “Đừng sợ, từ nay, anh sẽ là kẻ chinh phục người ta!”.

 

Anh Chị em,

 

Thiên Chúa chí thánh, Đấng mà cả thiên triều không chứa đủ vinh quang;vậy mà Ngài đã hạ cốxuống tận cùng thấp cho bằng con người, hầu con người có thể chạm được Ngài. Và thật lạ lùng, ai chạm đến Ngài đều được biến đổi. Ngài đụng đến Isaia bằng cục than lửa; lửa đó đã thanh tẩy lưỡi ông, khiến ông trở thành ngôn sứ của Chúa. Đến thời viên mãn, Thiên Chúa không chỉ chạm đến con người bằng lửa, Ngài chạm đến nóbằng chính Con Một của Ngài. Sự đụng chạm này đã quật ngã Phêrô, hất văng Phaolô. Lúc chưa chạm Ngài, Phêrô gọi Chúa Giêsu là Thầy; nhưng sau mẻ cá kỳ lạ, ông phủ phục, thú nhận sự thấp hèn và tuyên xưng Ngài là Chúa. Trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta không chỉ được chạm đến Chúa Giêsu mà còn được nên một với Ngài, Ngài trở nên của ăn nuôi sống chúng ta. Như Isaia, Phaolô và Phêrô, Chúa Giêsu ước mong chúng ta càng chạm đến Ngài, càng thuộc về Ngài; càng thuộc về Ngài càng nên thánh thiện và thật sự trở thành ngôn sứ của Ngài.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, mỗi ngày con ‘chạm phải Đấng Vô Cùng’, xin giúp con biến đổi tận bên trong, hầu có thể tạo nên một sự khác biệt như Chúa kỳ vọng!”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)