Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Yêu cuộc chiến, đừng yêu chiến bại! - Nơi tôn giáo đích thực được tìm thấy

Tác giả: 
Lm Minh Anh

 

 

YÊU CUỘC CHIẾN, ĐỪNG YÊU CHIẾN BẠI!

 

“Ai muốn theo Tôi, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Tôi!”.

 

Gilbert K. Chesterton nói, “Thập giá không thể bị đánh bại, vì tự thân, nó là thất bại!”; Samuel Rutherford thì nói, “Thập giá Chúa Kitô tựa hồ một gánh nặng không thể thiếu như cánh buồm của một con tàu, hoặc như đôi cánh của một con chim. Ngài yêu mến nó, Ngài ôm lấy nó!”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Tin Mừng hôm nay tổng hợp toàn bộ sứ điệp của Chúa Kitô, một sứ điệp được diễn đạt rất hiệu quả trong nghịch lý của mầu nhiệm thập giá mà, như Samuel Rutherford nói, “Ngài yêu mến nó, Ngài ôm lấy nó!”; nhờ đó, Ngài đã chiến thắng và cứu độ cả một nhân loại!Để rồi, Ngài tuyên bố, “Ai muốn theo Tôi, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Tôi!”; nghĩa là, ‘Ai muốn chiến thắng như Tôi, hãy làm như Tôi.Hãy ‘yêu cuộc chiến, đừng yêu chiến bại!’’.

 

Thập giá và đau khổ có mặt ở mọi ngã rẽ,của mọi cuộc đời; ai cũng muốn chạy trốn nó! Chúa Giêsu thì không,dẫu thấy trước sự khước từ, đau khổ và cái chết của mình, Ngài không chạy trốn chúng; trái lại,Ngài ôm choàng chúng như một cách thức thể hiện tình yêu sâu sắc nhất. Với chúng ta,đôi khi chúng ta có thể cảm thấy choáng ngợp, mệt mỏi vì những khiếm khuyết của mình và ảnh hưởng của chúng; cuộc chiến liên tục, dai dẳng để theo Chúa có thể dần dần khiến chúng ta bải hoải. Con đường dẫn đến hoàn thiện hẳn có nhiềuhứa hẹn về phần thưởng, nhưng cũng có phần xói mòn. Thế nhưng, dù gục ngã ngàn lần cũng không thành vấn đề, miễn là chúng ta ‘yêu cuộc chiến, đừng yêu chiến bại’. Do đó, tuyệt vọng sẽ là một điều xa lạ, đặc biệt, khi chúng ta chiến đấu mà biết rằng,có Chúa Kitô đứng về phe mình. Nỗ lực của trận chiến kéo dài có thể khiếnChúa Kitô hài lòng, hơn là một chiến thắng dễ dàng và thoải mái.

 

Với sự xuất hiện của Chúa Kitô trên thế gian, đau khổ và thập giá mang một ý nghĩa mới! Ngài cho chúng ta khả năng mặc cho đau khổ, bệnh tật và gian truân, vốn là hậu quả của tội lỗi, một ý nghĩa cứu chuộc và cứu độ của tình yêu. Vì thế, bất hạnh và yếu đuối không khiến người môn đệ Chúa Giêsu chùn bước ; Phaolô đã can đảm thốt lên, “Tôi vui lòng với những yếu đuối, sỉ nhục, gian khổ, bắt bớ và giam cầm vì Chúa Kitô; vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh”. Chính việc chọn Chúa, từ chối bản thân, và nhận ra sự yếu đuối của mình;cũng như sẵn sàng đón nhận đau khổ, chúng ta có khả năng chứng tỏ cho thế gian sức mạnh của Thiên Chúa và điều kỳ diệu Ngài làm trong con cái Ngài, những người ‘yêu cuộc chiến, chứ không yêu chiến bại’.

 

Sách Đệ Nhị Luật hôm nay cũng nói đến chiến đấu để chọn lựa. Môisen cho dân tự do chọn; chọn Chúa hay chọn thần ngoại, “Tôi đã đề nghị với anh em về sự sống và sự chết, chúc lành và chúc dữ. Hãy chọn sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống”. Chọn Chúa là chọn sự sống, Thánh Vịnh đáp ca cũng đồng tình, “Phúc thay người đặt niềm tin tưởng nơi Chúa!”.

 

Anh Chị em,

 

“Ngài yêu mến nó, Ngài ôm lấy nó!”. Để có thể đón nhận thập giá, Chúa Giêsu cũng đã chiến đấu, Ngài cầu nguyện đến đổ cả mồ hôi máu; và rồi, đón nhận nó trong bình an, biến nó thành giá chuộc.Đi theo Chúa Giêsu, chúng ta tin tưởng nhìn mọi sự như Ngài; cách riêng,ôm lấy thập giá đời mình như Ngài. Nhờ Ngài, đau khổ của chúng ta cũng sẽ là một cơ hội để yêu thương, để lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa và các linh hồn. Đây là một cuộc chiến trường kỳ, mỗi ngày và dai dẳng; nó chỉ kết thúc khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Ý nghĩa và giá trị của nó không phải là thắng thua, nhưng là sự kiên trì bền đỗ đến cùng vì ước mong nên giống Thầy mình và thuộc trọn về Ngài. Bởi lẽ, đạt được ơn cứu độ không là công nghiệp của chúng ta, nhưng hoàn toàn nhờ vào Chúa Kitô mà chúng ta trung thành sáp nhập vào Ngài mỗi ngày. Như vậy, đau khổ là xa lộ dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa; tuy nhiên,đó phải là một đau khổ vì Chúa Kitô; thập giá chúng ta vác lấy là một thập giá có Chúa Kitô trên đó! Kiên cường như Ngài, chúng ta ghi khắc ý lực của Ngài, hãy ‘yêu cuộc chiến, đừng yêu chiến bại!’.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa Giêsu, bước vào Mùa Chay, xin giúp con nhận ra sự cấp thiết của việc chọn Chúa mỗi ngày;nhờ đó, như Ngài, con có thể chọn yêu mến và ôm trọn thập giá đời con!”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

 

****************

 

NƠI TÔN GIÁO ĐÍCH THỰC ĐƯỢC TÌM THẤY

 

“Có phải đó là việc ăn chay mà Ta mong muốn không?”.

 

Thật hóm hỉnh, câu nói của Richard Foster, “‘Fasting is Feasting’, ‘Ăn chay là Ăn tiệc’. Cách bạn nhịn ăn tuỳ thuộc vào người bạn muốn gây ấn tượng. Nếu việc nhịn ăn là vì lợi ích thiêng liêng của bạn và vì vinh hiển của Thiên Chúa, thì không cần ai khác phải tán thưởng sự cam kết của bạn. Sự chay tịnh của bạn tự nó đã là một ‘tiệc mừng’, ‘nơi tôn giáo đích thực được tìm thấy!’”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

‘Ăn chay là Ăn tiệc’. Tin Mừng hôm nay xác thực nhận định của Richard Foster! Chúa Giêsu nói đến một chay tịnh thực, “Sẽ có ngày chàng rể ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay”.Nơi Ngài, một Thiên Chúa là tân lang đích thực đang hạ cố để cưới lấy nhân loại tổn thương; chay tịnh là sự thanh tẩy cần thiết của tình yêu hầu mỗi người xứng đáng tham dự tiệc cưới ‘Chúa & người’ này. Một chay tịnh như thế, tự nó đã là một ‘tiệc mừng’, ‘nơi tôn giáo đích thực được tìm thấy’.

 

Thật thú vị, thông điệp của Isaia trong bài đọc hôm nay, vốn được viết cách đây hàng ngàn năm, vẫn phù hợp cho thời đại chúng ta, “Ngày ăn chay, các ngươi lo dàn xếp công việc làm ăn, các ngươi hối thúc mọi người làm công. Phải, các ngươi ăn chay trong sự cãi vã, ẩu đả và đánh nhau hung tợn. Có phải đó là việc ăn chay mà Ta mong muốn không?”. Khuyến cáo của Isaia sẽ được Chúa Giêsu lặp lại trong các sách Tin Mừng; giáo huấn và hành động của Ngài đồng tình hoàn toàn với Isaia, “Nào ăn chay như Ta mong muốn không phải như thế này sao, là huỷ bỏ xiềng xích bất công, tháo gỡ ách nặng, trả tự do cho kẻ bị áp bức; chia cơm bánh cho kẻ đói, tiếp rước kẻ phiêu bạt không nhà”. Chính khi thực hiện những điều này, chúng ta đã thực sự sống tinh thần Mùa Chay, cũng là tinh thần của Bài Giảng Trên Núi, ‘nơi tôn giáo đích thực được tìm thấy’ mà Chúa Giêsu đã công bố; nó còn công nghiệp hơn việc giữ chay vào thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh, hơn cả việc kiêng khem các thức ăn, thức uống khác.

 

Với Isaia, với Chúa Giêsu, và với Giáo Hội, điều quan trọng thực sự của việc sống Mùa Chay là làm sao mỗi người trải nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa; từ đó, trải nghiệm việc xót thương tha nhân, cả những người ở ‘vùng ngoại biên’, tiếp cận họ với một tình yêu Thiên Chúa đã dành cho mình; đối xử với mọi người cách tôn trọng,bằng cách trân quý phẩm giá của họ. Như vậy, chính sự vươn xa trong tình yêu đối với Thiên Chúa và đồng loại mới là cốt lõi của chay tịnh. Không có điều đó, ăn chay không có giá trị! Isaia nói tiếp, “Như thế, sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông, vết thương của ngươi sẽ chóng lành”. Sự sáng nào? Sự sáng của niềm tin, ‘nơi tôn giáo đích thực được tìm thấy’. Vết thương nào? Vết thương của tội lỗi, của việc thiếu tình thương và trách nhiệmđối với tha nhân nơi chúng ta; vết thương của thói đạo đức giả và tôn giáo sai lầm!

 

Anh Chị em,

 

Vậy đâu là ‘nơi tôn giáo đích thực được tìm thấy?’. Đó chính là trái tim con người cùng với ước muốn của nó là được hoà nhập trong trái tim của Thiên Chúa. Một khi biết mình được Chúa xót thương; cùng lúc, thực thi thương xót đối vớitha nhân thì đó là lúc chúng ta đang chay tịnh tâm hồn, đang uốn con tim mình nên giống con tim của Chúa. Vì thế, “Ngày chàng rể ra đi”, chính là lúc này ! Chúa Giêsu đã trở lại trong vinh quang Chúa Cha; vì thế,như Phaolô, chúng ta có trách nhiệm tiếp tục “Mang lấy vào thân cho đủ mức, những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, vì lợi ích cho thân thể Ngài là Hội Thánh”. Cùng với sự trợ giúp của Thánh Thần, chúng ta xả thân hy sinh cho công cuộc của Chúa Giêsu, mang lại ân sủng cho chính mình và cho người khác. Như vậy, ở bất cứ thời nào, ai ‘ăn chay’ như thế, thì niềm vui sẽ ùa về; và cách hiển nhiên, tiệc mừng đã được dọn ngay chính trong lòng họ. ‘Ăn chay là Ăn tiệc’, tất cả chỉ có thế! Niềm tin cộng hưởng niềm vui bác ái;rõ ràng, đó là ‘nơi tôn giáo đích thực được tìm thấy!’.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, xin dạy con vui tươi đi vào Mùa Chay như đi dự tiệc; cho con đừng sợ bỏ mình, vì con đang vươn tới Chúa với những phần thưởng tự chọn cho mình, ngay hôm nay!”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)