Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Giáo dục con cái

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

GIÁO DỤC CON CÁI

 

Hồi còn nhỏ, mấy đứa bạn gần nhà trong cư cá chuyên gia ăn hiếp tôi. Đơn giản là vì bọn chúng “bắt bài” của tôi đó là chuyện mỗi lần chúng kéo nhau đến nhà méc Mẹ là trước tiên tôi bị ăn đòn.

 

Cách giáo dục của Mẹ tôi là vậy : “tiền xử hậu xét”. Không biết đúng hay sai Mẹ cứ phết con trước đã. Sau khi nghe tôi trình bày thì Mẹ mới chịu hiểu nhưng ý của Bà là làm gì làm là không để cho người ta về nhà mắng vốn.

 

Mấy hôm nay, qua lời kể của chú em kết nghĩa cùng với những bài báo, hình ảnh minh hoạ về câu chuyện bạo lực học đường thì nhận thấy lối giáo dục của phụ huynh có con bị bạn đánh xem ra có vấn đề nhất là sau khi trích xuất camera đồng nghĩa với sự thật được phanh phui. Câu chuyện ở đây cho thấy rằng không phải đứa trẻ bị tố là đánh bạn là tội phạm cho đến khi phát hiện ra bé này bị 4 người bạn kia đánh hội đồng. Đau và tức quá nên bé bị đánh hội đồng đã phản ứng. Như vậy nguyên nhân thực hư của chuyện đánh bạn hay bị bạn đánh đã rõ. 

 

Theo kiểu cách này thì như ông bà xưa nói quả không sai : không có lửa làm sao có khói ! Nếu như không đánh người ta thì làm sao người ta đáng lại ở trong trường hợp này. Rõ ràng rằng trong câu chuyện này ta lại thấy lộ ra cách hàng xử “vừa ăn cướp vừa la làng”.

 

Đứng trước sự việc như thế này, phải chăng phụ huynh nên hay phải nói là thật bình tĩnh để giải quyết hay như là chuyện đâu còn có đó. Vả lại, vị phụ huynh ban đầu được cho là con mình bị đánh xem chừng hồ đồ quá. Đến bây giờ thì “giang cư mận” đã soi ra tất cả để thấy rõ hơn về khuôn mặt của vị phụ huynh hồ đồ này.

 

Sống ở đời, bình thản trước mọi vấn đề hay bình tĩnh để giải quyết vấn đề rất quan trọng. Câu chuyện học trò xích mích nhau khi đi học cũng là chyện bình thường. Có khi hơn nhau cái cặp, có khi hơn nhau vài điểm số nhưng rồi cũng chả có gì là quan trọng. Cái tuổi học trò nó dễ thương lắm. Học trò hờn giận nhau cũng là chuyện thường mà. Cái đám bạn học chung thời cấp 1 hay giận hay hờn của chúng tôi đến nay vẫn còn qua lại và gắn kết.

 

Câu chuyện mấy đứa nhò chắc có lẽ cũng chả phải để xảy ra đình đám như bây giờ. Nếu không khéo thì người lớn sẽ hành xử như con nít chứ không đùa.

 

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân có lẽ đúng trong cuộc đời. Trong bất cứ chuyện gì xảy ra nên chăng mình tự trách mình trước cho dễ sống. Đừng để đến khi sự việc được khám phá ra sự thật thì chính vị phụ huynh to mồm kia phải xấu hổ cho cách hành xử theo kiểu chợ búa của mình.

 

Cha mẹ nào thì con như vậy cũng không sai. Cha mẹ sống trong môi trường chợ búa thì con cái cũng hành xử như cha mẹ vậy.

 

Dù Mẹ tôi đã khuất cũng như tuổi thơ đã qua lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ và thích cách giáo dục của Mẹ. Với Mẹ là ra đường đừng để ai phải trách khứ về lối sống và hành xử của bản thân. Cảm ơn Mẹ vì lối giáo dục tuyệt vời của Mẹ. Duy bị chỉ một lần bị thằng bạn về méc Mẹ để rồi từ đó về sau không bao giờ để Mẹ phiền lòng nữa.

 

Lm. Anmai, CSsR