Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phía bên này cõi vĩnh hằng - Đắm mình trong sự thật

Tác giả: 
Lm Minh Anh

ĐẮM MÌNH TRONG SỰ THẬT

“Thầy đến không đem bình an, nhưng đem gươm giáo!”.

 

Charles Swindoll nói, “Thế giới cần đến những con người có thể nói “Không” với sự nhấn mạnh, dù tất cả phần còn lại của nó nói “Có”. Thế giới cần đến những con người không xấu hổ hoặc sợ hãi để bênh vực sự thật, dẫu khi sự thật đó không được lòng mọi người. Và thế giới cần đến những con người ‘đắm mình trong sự thật’ khi phần còn lại của nhân loại chối nhận nó!”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

Trùng với ý tưởng của C. Swindoll, qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cần đến những con người ‘đắm mình trong Sự Thật!’. Ngài nói, “Thầy đến không đem bình an, nhưng đem gươm giáo!”. Phải chăng đây là lỗi đánh máy? Chúa Giêsu có nói như thế không? Có! Ngài đã nói như thế, vì Ngài muốn chúng ta ‘đắm mình trong sự thật!’; đúng hơn, đắm mình trong chính Ngài!

 

Để có thể hiểu được đoạn văn này, điều quan trọng là chúng ta phải đọc nó trong ánh sáng toàn bộ giáo huấn của Chúa Giêsu; giáo huấn về tình yêu thương, lòng thương xót, sự tha thứ và hiệp nhất… Vậy với những lời này, Chúa Giêsu đang nói về điều gì? Ngài đang nói về một trong những tác động của Sự Thật. Sự Thật của Phúc Âm có sức mạnh kết hợp chúng ta với Thiên Chúa một cách sâu sắc khi chúng ta hoàn toàn chấp nhận đó là Lời Sự Thật. Nhưng một tác động khác kéo theo, là nó chia rẽ chúng ta với những ai từ chối kết hợp với Thiên Chúa trong Sự Thật. Chúng ta không có ý chia rẽ, nhưng cần hiểu rằng, bằng cách ‘đắm mình trong Sự Thật’, chúng ta đặt mình vào chỗ bất đồng với tất cả những ai đối nghịch với Sự Thật của Chúa.

 

Nền văn hoá của chúng ta ngày nay muốn rao giảng cái mà chúng ta gọi là “thuyết tương đối”. Tương đối thuyết cho rằng, những gì tốt và đúng đối với tôi có thể không tốt và đúng với bạn; nhưng rằng, mặc dù có những “chân lý” khác nhau, tất cả chúng ta vẫn có thể là một gia đình hạnh phúc. Nhưng đó không phải là sự thật! Sự thật, với chữ “T” viết hoa, là cái mà Thiên Chúa đã thiết lập; điều gì là đúng, điều gì là sai. Ngài đã đặt ra luật luân lý của Ngài trên toàn thể nhân loại và điều này không thể bị huỷ bỏ; Ngài cũng đã đặt ra những lẽ thật về đức tin và chúng cũng không thể bị huỷ bỏ. Luật đó đúng với tôi, cũng như đối với bạn, hay với bất cứ ai khác.

 

Tin Mừng hôm nay cho thấy một thực tế nghiêm túc rằng, bằng cách bác bỏ tất cả các hình thức của thuyết tương đối; và bằng cách giữ chặt Sự Thật, chúng ta có nguy cơ chia rẽ, ngay cả với những người trong gia đình. Thật đáng buồn và đau đớn! Chúa Giêsu muốn củng cố chúng ta khi điều này xảy ra. Nếu tội lỗi của chúng ta gây chia rẽ, hãy xấu hổ vì nó! Nhưng nếu chia rẽ do Sự Thật, thì chúng ta cứ ‘đắm mình trong Sự Thật’, như là đòi hỏi của Tin Mừng. Chính Chúa Giêsu đã bị từ chối và chúng ta không nên ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra với mình.

 

Anh Chị em,

“Thầy đến không đem bình an, nhưng đem gươm giáo!”. Chúa Giêsu không ru ngủ chúng ta bằng những lời dễ nghe, cũng không hứa hẹn một bình an giá rẽ; trái lại, Ngài buộc chúng ta chọn lựa. Đây là một cuộc chiến nội tâm trường kỳ xảy ra cho những ai muốn được Lời tác động. Chúa Thánh Thần sẽ luôn nhắc nhở chúng ta làm những gì đẹp lòng Chúa, đang khi thế gian và xác thịt lại chực kéo ghì chúng ta xuống theo chiều hướng thế tục. Đây thật sự là gươm giáo trong tâm hồn mà bạn và tôi nên có. Vì thế, nhờ ‘đắm mình trong Sự Thật’ là chính Chúa Giêsu, chúng ta có thể chọn Chúa và các giá trị Tin Mừng của Ngài; từ đó, hưởng nhận bình an đích thực mà Đấng Phục Sinh ban tặng; không phải một bình an giả tạo, thoả hiệp. Isaia trong bài đọc thứ nhất hôm nay đã không thoả hiệp nhưng lên tiếng kêu gọi, “Hỡi các hoàng tử Sôđôma, hãy nghe Lời Chúa; hỡi dân Gômôra, hãy lắng tai nghe luật Thiên Chúa!”. Thánh Vịnh đáp ca cũng thật sâu sắc, “Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ!”.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện, 

“Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con yêu mến và biết ‘đắm mình trong Sự Thật’ là chính Ngài; cho con dám chấp nhận bất cứ rủi ro nào một khi con đã quyết định bước đi trên đường Chúa đi!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

PHÍA BÊN NÀY CÕI VĨNH HẰNG

 

“Hãy đi và làm như vậy!”. 

Đến St. Louis, MO, bạn có thể thăm “Gấu Cười”, một tiệm bánh nổi tiếng của bà McAllister, cựu tuyên uý nhà tù. Điều đáng nói là, ai muốn xin việc, phải có hồ sơ “đã bị tù!”. Bởi lẽ, khi còn là tuyên uý, McAllister đã hiểu được một ước nguyện chung hết sức lạ lùng của tù nhân; họ không muốn ra tù, vì biết sẽ không kiếm được việc làm! Vì thế, không cần biết họ là ai, đã làm gì, bà chỉ cần họ hướng đến một tương lai hy vọng. Bà không nhận lương, phần thưởng của bà là các nhân viên tìm lại được cuộc đời. Bà mở rộng vòng tay để nhiều người có một cơ hội thứ hai! 

 

Kính thưa Anh Chị em, 

McAllister đã “đi” và “làm” như lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, “Hãy đi và làm như vậy!” khi Ngài trả lời cho một người thông luật hỏi Ngài, “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”. Câu trả lời sau cùng của Chúa Giêsu đưa chúng ta về với một sự thật; đó là, chất lượng cuộc sống vĩnh cửu của tôi tương ứng với chất lượng tình yêu của tôi, thể hiện qua những việc tốt lành tôi làm ‘ở đây, bây giờ’, ‘phía bên này cõi vĩnh hằng!’. 

 

Linh hồn là thiêng liêng, khao khát của nó là vô biên! Và dẫu biết điều kiện để có hạnh phúc vô biên là kính mến Chúa, yêu thương người, nhưng nhà thông luật vẫn muốn mặc cả với Chúa Giêsu về nan đề giới răn thứ hai, “Ai là người thân của tôi?”. Để trả lời ông, Ngài kể dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu; và kết luận, “Hãy đi và làm như vậy!”. Như thế, với Ngài, cuộc sống vĩnh cửu đã bắt đầu từ công lao của mỗi người ngay hôm nay; và chất lượng cuộc sống vĩnh cửu sẽ tương ứng với chất lượng yêu thương của việc họ làm ‘phía bên này cõi vĩnh hằng!’.

 

Như việc yêu Chúa và thương người không thể tách rời nhau; hạnh phúc vĩnh cửu mai ngày và bác ái hiện tại của mỗi người cũng không thể tách rời nhau, vì “Đức tin không việc làm là đức tin chết!”. Với mệnh lệnh gọn ghẽ, “Hãy đi và làm như vậy!”, Chúa Giêsu muốn nói rằng, bằng cách yêu thương như người Samaritanô yêu thương, chúng ta, dù đang ở thế gian, vẫn đang trên đường dẫn đến thiên đàng mai ngày, một cuộc sống không bao giờ kết thúc; đó là một cuộc sống đáng khao khát, đáng trải nghiệm và tất nhiên, đáng sở hữu! 

Trong cuộc sống, Thiên Chúa thường đặt chúng ta vào những tình huống thách thức; Ngài biết chúng ta khao khát sự sống vĩnh cửu, nhưng cũng biết, đường dẫn đến sự sống đó là đường của tình yêu thanh tẩy, kéo dài, đòi hỏi cả con người và cuộc sống. Vì thế, Ngài mời chúng ta dõi bước theo Ngài trên chính con đường mà Ngài đã đi. Thư Côlôssê hôm nay viết, “Nhờ máu Ngài đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất”. Như vậy, rõ ràng, đường Ngài đi là đường thập giá; mỗi thập giá nhắc nhở chúng ta về tình yêu tự hiến ở ‘phía bên này cõi vĩnh hằng’ vốn là lối dẫn đến sự sống đời đời. Ngài là Lời, Đấng ban Lời; sách Đệ Nhị Luật hôm nay nói, “Lời ở sát bên các ngươi, nơi miệng, trong lòng các ngươi, để các ngươi thực thi”.   

 

Anh Chị em,

“Hãy đi và làm như vậy!”; một mệnh lệnh, hai động từ! “Đi và làm”, buộc chúng ta suy nghĩ! “Đi!”, đi đâu? Đi về Nhà Cha, một con đường chông gai, nhiều cạm bẫy và thách đố, nhưng đó là con đường dẫn đến sự sống đích thực; con đường thanh tẩy, kéo dài, đòi hỏi cả ý chí, niềm tin và cả cuộc sống. Không chỉ “đi”, chúng ta còn phải “làm”, làm gì? Làm tất cả những gì Thiên Chúa muốn, bất kể đấng bậc, bất kể chức vụ, bất kể hậu quả ra sao! Chất lượng tình yêu trong trái tim khi làm điều Chúa muốn quan trọng hơn cả! Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở nên một Samaritanô, giúp anh chị em mình “hướng tới một tương lai hy vọng”; giúp họ “tìm lại cuộc đời”; “mở rộng vòng tay để họ có một cơ hội thứ hai!”. Hãy để trái tim nóng bỏng yêu thương của bạn hiện diện trên đôi tay, trên ánh mắt, trên nụ cười… bao lâu còn kịp, khi chúng ta còn ở ‘phía bên này cõi vĩnh hằng’ mà mắt và lòng luôn hướng về cõi vĩnh cửu! Thánh Vịnh đáp ca thật ý nghĩa, “Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh!”.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin dạy con biết chuẩn bị cho mình phần phúc mai ngày khi còn ở ‘phía bên này cõi vĩnh hằng’; cho con biết cúi xuống phục vụ Chúa, Đấng đang ở trong anh chị em con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)