Điều tuyệt vời rồi cũng xảy ra - Học cách tận hưởng sự hiện diện của Chúa!
ĐIỀU TUYỆT VỜI RỒI CŨNG XẢY RA
“Mọi người đều ăn no!”.
Morrison nói, “Thật là khờ khạo, khi bạn muốn chinh phục thế giới ! Thật là khôn ngoan, khi bạn muốn chinh phục ‘cái tôi !’. Cuộc sống của bạn không được đo bằng những gì bạn giành được; nhưng được đo bằng những gì bạn vượt qua ! Và này, ‘điều tuyệt vời rồi cũng xảy ra!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Cuộc sống được đo bằng những gì bạn vượt qua!”. Thật thú vị, ý tưởng của Morrison được gặp lại qua Lời Chúa hôm nay khi Matthêu mở đầu Tin Mừng bằng cái chết của Gioan Tẩy Giả,nhưng lại kết thúc nó với việc Chúa Giêsu cho 5.000 người no nê. Qua đó, Ngài đã vượt qua chính mình; và nếu chúng ta có thể vượt qua như Ngài, ‘điều tuyệt vời rồi cũng xảy ra!’.
Matthêu nói,sau khi nghe tin về cái chết bi thảm của người anh họ, Chúa Giêsu đã tự rút lui; Ngài xuống thuyền, đến một nơi hoang vắng. Rõ ràng, Ngài muốn có thời gian để ở một mình mà suy gẫm ! Ngài biết, mọi chuyện nếu tiếp tục như cũ ; rồi đây,chính Ngài cũng phải đối mặt với những rắc rối tương tự. Vậy mà, dân chúng không để Ngài yên; họ biết Ngài đi đâu và phải đợi Ngài ở đâu ! Matthêu viết, “Ra khỏi thuyền, Ngài thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ”; và ‘điều tuyệt vời rồi cũng xảy ra’, “Ngài chữa những người bệnh tật trong họ”. Bằng cách ấy, những rắc rối của riêng Ngài đã được gạt sang một bên, nhường chỗ cho những nhu cầu lớn hơn của những con người đáng thương.
Câu chuyện tiếp tục khi chiều xuống, các môn đệ đến thưa Ngài rằng, “Xin Thầy giải tán dân chúng!”. Không! Ngài muốn họ vượt qua chính mình, “Các con hãy cho họ ăn!”.Làm sao họ có thể nuôi ngần ấy người, chưa kể phụ nữ và trẻ em? Họ chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá. Họ nghĩ,hẳn đây là chuyện ngụ ngôn. Họ đã quá tập trung vào việc sẽ làm được ‘ít như thế nào’; họ không nhìn ra điểm yếu của mình! Điều gì đã xảy ra trong đầu họ khi Chúa Giêsu bảo mọi người ngồi thành từng nhóm? Họ đã nói gì trong khoảnh khắc đó? Chúng ta không biết. Tuy nhiên, điều chúng ta biết,là họ đã vâng lời; họ không phàn nàn điều đó là vô nghĩa. Và như vậy, chỉ với hành động vâng lời, ‘điều tuyệt vời rồi cũng xảy ra’, và họ không mất gì cả!
Quả thế, điều không thể đối với con người vẫn có thể đối với Thiên Chúa ! Các môn đệ, mặc dù yếu đuối, vẫn là những ‘chiếc giỏ’ phân phát bánh và cá đã hoá nhiều cho dân. Chúa Giêsu cũng sẽ làm những điều kỳ vĩ trong chúng ta, nếu mỗi người cho phép Ngài sử dụng ‘cái ít ỏi’ của mình; và quan trọng hơn, vâng lời Ngài! Trước những thách thức của công cuộc Tân Phúc Âm hoá, nếu chúng ta đem sự yếu đuối và hạn chế của mình cho Chúa Giêsu, sẵn sàng làm theo lờiNgài, hoa trái cũng sẽ trổ sinh, và ‘điều tuyệt vời rồi cũng xảy ra!’.
Anh Chị em,
“Mọi người đều ăn no!”. Chúa Giêsu cũng muốn có những kết quả tương tự nơi mỗi người chúng ta.Nếu cái chết của Gioan mở đầu cho câu chuyện 5.000 người nuôi sống, thì cái chết của Chúa Giêsu sẽ mở đầu cho câu chuyện ‘năm châu bốn biển’ được nghe Tin Mừng và được no thoả đời đời bằngThịt Máu Ngài. Bạn và tôi cũng hãy làm như vậy tuỳ theo trạng thái và hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên, đôi khi có vẻ như sự cố gắng của chúng ta không mang lại kết quả như mong đợi; dường như những người khác không nghe, không thấy thông điệp của Chúa Kitô. Chuyện gì thế? Chúng ta có thể làm gì hơn?Hãy cứ can đảm, cứ cho đi những gì bạn có, tài năng, của cải ; và hãy nên sẵn sàng cho Chúa Giêsu và cho anh chị em mình. Đừng sợ, sẽ không mất gì cả, vì nếu bạn chia sẻ, Ngài sẽ nhân lên gấp bội. Hãy loại bỏ sự ‘khiêm tốn giả tạo’ khi cảm thấy không đủ; cứ tin tưởng vào Chúa, vào bản thân; hãy tin vào tình yêu, tin vào sức mạnh của sự phục vụ, tin vào sức mạnh của tình nghĩa. Và ‘điều tuyệt vời rồi cũng xảy ra!’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin đừng để những khó khăn làm con chùn bước. Cho con biết tặng trao ‘cái ít ỏi’ của mình và tín thác vào Chúa; phần còn lại, Chúa lo, và ‘điều tuyệt vời rồi cũng xảy ra!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
********
HỌC CÁCH TẬN HƯỞNG SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA
“Giải tán họ xong, Ngài lên núi cầu nguyện một mình”.
Theo Mark Twain, “‘Nửa đầu’ cuộc đời bao gồm khả năng tận hưởng mà không có cơ hội; ‘nửa cuối’ cuộc đời bao gồm cơ hội mà không có khả năng tận hưởng!”. Nhưng theo một nhà tu đức, “Tốt nhất, dù là ‘nửa đầu’ hay ‘nửa cuối’, bạn hãy ‘học cách tận hưởng sự hiện diện của Chúa!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay nói đến việc ‘học cách tận hưởng sự hiện diện của Chúa’; nói cách khác, học cách cầu nguyện, “dù là ‘nửa đầu’ hay ‘nửa cuối’ cuộc đời!”. Nhưng thật thú vị, bên cạnh đó, Lời Chúa còn nói đến cô đơn!Cô đơn và cầu nguyện thường đi liền nhau.Ai biết ở lại trong Thiên Chúa, phó mình cho Ngài, người ấy không bao giờcô đơn,bởiluôn có Chúa đồng hành.
Tin Mừng tiết lộ, sau khi giải tán đám đông, Chúa Giêsu một mình lên núi để cầu nguyện. Ngài sẵn sàng rời bỏ sự phấn khích,thán phục của dân chúng dành cho ‘người đãi bánh ’thần kỳ; Ngài tìm nơi cô tịch hầu có thể một mình tâm sự với Cha. Ở trong im lặng mà không có người khác, có thể nhanh chóng dẫn đến một sự cô đơn nhất định và nội tâm thì trống rỗng; và người ta có thể cảm thấy bị thôi thúc muốn tìm bất cứ một ai đó, bất cứ một thứ gì đó để gây mê cho bản thân khỏi cảm giác đau đớn khi phải ở một mình! Nếu đó là điều xảy ra cho bạn và tôi, thì chúng ta cần kiên trì cầu nguyện nhiều hơn; và biết rằng,nỗi đau từ sự im lặng này vẫn có thể ‘hoá lành’ khi bạn và tôi tập ở lại trong Chúa và ‘học cách tận hưởng sự hiện diện của Chúa’.
Tin Mừng cho biết, Chúa Giêsu đi cầu nguyện từ chiều đến suốt đêm ; và rạng sáng, các môn đệ gặp sóng gió trên biển hồ. Ngài hiện đến trấn an họ, họ tưởng là ma; Ngài lên tiếng, “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!”. Phêrô đáp, “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Đôi khi, nỗi sợ về việc phải im lặng khi cầu nguyện của chúng ta lại còn lớn hơn nỗi sợ của Phêrô khi thấyThầy đi trên nước. Tại sao? Chúng ta đã quá quen với việc bầu bạn với người khác, gặp gỡ, trò chuyện, ăn uống… chúng ta không có ‘khả năng’ ở một mình, chúng ta sợ phải rời xa ‘những tiện nghi’ này dù chỉ trong thời gian rất ngắn để đi cầu nguyện. Vậy hãy tập từ bỏ ‘những tiện nghi’vốn có thể đã ‘thành nếp’; hay buồn hơn, phát xuất từ một lối sống ‘văn hoá nhàn rỗi!’.Hãy bắt đầu từ hôm nay, học lại cầu nguyện, học làm rỗng tâm hồn,để Chúa Kitô có thể đổ đầy vào đó tình yêu và sức mạnh của Ngài!
Tin Mừng còn cho biết, “Khi cả hai đã lên thuyền thì gió yên biển lặng”. Một khi cùng Chúa Giêsu “lên thuyền”,tức là một khi quyết tâm ôm lấy việc cầu nguyện im lặng, tập trung, thì nỗi sợ hãi của chúng ta cũng sẽ lặng yên như gió biển. Bài đọc Giêrêmia hôm nay cũng nói lên điều tương tự : Israel trở về với Chúa, và Ngài làm lại tất cả; Ngài tha thứ, trấn an; Ngài ở cùng, “Bấy giờ các ngươi sẽ là dân Ta, và Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi”. Thánh Vịnh đáp ca cũng nói lên niềm vui có Chúa hiện diện đó, “Chúa sẽ xây dựng lại Sion, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ!”.
Anh Chị em,
“Giải tán họ xong, Ngài lên núi cầu nguyện một mình”.Chúa Giêsu nêu gương cho chúng ta, hãy biết tìm đến Chúa Cha sau một ngày sống. Và ngay những giây phút chăm chú trò chuyện với Cha trong tĩnh mịch của canh khuya, ánh mắt và con tim của Chúa Giêsu vẫn không rời các môn đệ. Thấu cảm nỗi khổ chống chọi với biển giả của họ, Ngài đến cứu giúp. Cũng thế, Chúa Giêsu không bao giờ ‘thôi nhìn’ chúng ta, Ngài hiện diện với chúng ta qua người thân, qua gia đình, bạn bè, qua những người nghèo và cả những người chúng ta không thích. Thế nên, ‘học cách tận hưởng sự hiện diện của Chúa’ trong thinh lặng và ngay cả trong sự ồn ào phải là một điều gì đó thường xuyên nơi chúng ta. Thi thoảng, bạn và tôi cần trầm mình, ngỏ lời mời Chúa Giêsu bước lên ‘thuyền lòng’mình, bình an và niềm vui sẽ ùa vào. Và như thế, chúng ta sẽ hưởng nếm hạnh phúc thiên đàng ngay tại chốn này; vì lẽ, ở đâu có Giêsu, ở đó có thiên đàng!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con sẽ bước đi vững vàng trên con đường Chúa chỉ cho, dù là ‘đi trên nước’;con không lệch sang phải, không quẹo sang trái, vì con tin, có Chúa đồng hành bên con!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: