Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bất công !

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

BẤT CÔNG !

 

          Từ “bất công” ta rất thường nghe trong cuộc sống. Người này người kia phản ứng thật gay gắt khi gặp chuyện bất công. Và đó cũng là chuyện hết sức bình thường trong cuộc đời này. Thế nhưng rồi có bao giờ ta tự hỏi ta như thế nào về chuyện bất công trong cuộc đời của chúng ta không ?

 

          Trước hết là xét với Thiên Chúa

 

          Thiên Chúa là Chúa, là chủ cuộc đời của người Kitô hữu như trong Kinh Tin Kính và xác tín của mỗi người khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Chúa là Chúa là Chủ nhưng dường như ta bất công và tính toán với Chúa quá nhiều.

 

          Mỗi ngày Chúa ban cho chúng ta 24 tiếng đồng hồ. Mỗi tuần cho như vậy là 7 ngày. Ấy vậy mà Chúa đòi buộc ta dành cho Chúa 1 giờ để đến Nhà Thờ tham dự Thánh Lễ thôi nhưng ta có khi còn câu nệ cũng như bỏ Lễ hay chỉ đến cho qua lần qua lượt hay chỉ là hình thức còn tâm trạng giữa ta với Chúa chả có gì.

 

          Chúa cho ta mạng sống, Chúa cho ta khối óc, Chúa cho ta khả năng nhưng rồi ta có nhớ để tạ ơn Chúa hay không ? Trong ngày sống ta dành cho Chúa được bao nhiêu thời khắc ?

 

          Xét lại đi ! Có khi ta quá bất công với Chúa mà ta không để ý đó thôi. Hay có khi ta vô cảm với Chúa và chả bao giờ dành chút thời gian hay tâm trí cho Chúa.

 

          Kế đến là xét với tha nhân

 

          Ta thường phạm lỗi bất công với người khác mà ta không biết. Cha mẹ, vợ chồng, anh chị em thân bằng quyến thuộc là những người sinh thành, dưỡng dục cũng như nâng đỡ ta trong cuộc sống nhưng rồi ta dành bao nhiêu thời gian, tình cảm cũng như sự quan tâm của ta với những người đó. Trong khi đó ta lại quan tâm và dành thời gian cũng như cả vật chất nữa cho những người chả dính dự đến bản thân ta.

 

          Ta bất công với người khác khi họ chả làm phiền gì đến ta. Ta lên án, kết án, ném đá người khác dẫu rằng họ chả làm gì đến mình. Ta vui vẻ công kích người khác khi chỉ nghe ai đó nói về người đó. Có những điều có khi tận mắt ta thấy nhưng nó không như ta thấy ta nghe mà ta cứ vui vẻ công kích và lên án. Như thế là ta sống bất công rồi.

 

          Và sau cùng là ta xét với chính bản thân ta

 

          Có khi ta bất công với chính bản thân ta mà ta không lo. Thường ta vẫn có thói quen lo cho người khác và có khi quá độ đó là soi mói người khác rằng họ thế này thế nọ mà ta quên đi soi chính bản thân mình.

 

          Về cơ thể ! Có khi ta bất công vì việc ăn uống vô độ hay kiêng khem quá mức để rồi quá mập béo hay ốm o gầy mòn. Mấy đứa nhỏ ở trọ học, nghe theo bạn bè ... ăn kiêng để không mập vì cho rằng mập là xấu. Thế nhưng chúng đâu biết rằng ở cái tuổi học trò cần ăn đủ chất ngủ đúng giờ để cơ thể có sức khỏe tốt để học hành.

 

          Chả phải học trò, bất cứ ai cũng cần có cho mình chế độ ăn ngủ tốt để đảm bảo cho sức khỏe. Thế nhưng rồi vì tham công tiếc việc hay bỏ bê thân xác để rồi ăn ngủ một cách vô giờ giấc. Dĩ nhiên không bệnh ngay nhưng dần dần cơ thể sẽ cạn kiệt với thời gian.

 

          Chỉ nói sơ qua việc chăm sóc cơ thể ở phương diện vật chất. Nói đến tinh thần thì cũng là chuyện đáng nói. Có người cứ lao vào việc và chả bao giờ dành cho cơ thể mình dù một khoảng nhỏ thời gian để thư giãn. Sống như thế thì mình quá bất công với cơ thể về vật chất và tinh thần.

 

          Người Kitô hữu bên cạnh vật chất, tinh thần còn có đời sống thiêng liêng nữa. Đời sống thiêng liêng quyết định ơn cứu độ của mỗi người tín hữu. Ấy vậy mà nhiều người cứ chỉ biết chạy theo của cải vật chất và bỏ lơ cái phần hồn của mình.

 

          “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì ?” Phải chăng là lời văng vẳng bên tai mỗi Kitô hữu chúng ta khi chúng ta chọn lựa trong cuộc sống.

 

          Một cái lỗi khá lớn nơi một số người đó là lo ơn cứu độ của người khác rằng thì là người đó thế này thế kia. Thậm chí người ta còn lo phần rỗi cho đức cha này đức cha nọ, cha này cha kia rằng thì là các ngài làm chuyện này chuyện kia và bắt đầu công kích một cách thoải mái. Tưởng nghĩ mỗi người nên chăng đừng bất công với phần hồn của mình. Hãy lo phần rỗi của mình chứ đừng lo phần rỗi của người khác. Khi ta chết Chúa sẽ chả hỏi tội người khác nơi ta mà Chúa sẽ phán xét mỗi người chúng ta.

 

          Bình tĩnh sống và đừng bất công với Chúa, với tha nhân và với chính mình nữa.

 

Lm. Anmai, CSsR