Cảm thức về nhau
CẢM THỨC VỀ NHAU
Trong mọi tương quan của cuộc sống, cảm thức về nhau và với nhau rất quan trọng. Nếu ta không tinh tế đủ thì tự ta đánh mất tương quan đó hay có chăng cũng chỉ là tương quan qua đường. Và như vậy ta sẽ dễ cô đơn cũng như không ai dám đến với ta trong tình thân hay tri kỷ.
Câu chuyện là một người đến với tôi rất nỗi tự nhiên. Người ấy tự nhận và xem tôi như một người đồng hành thiêng liêng, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Điều này cũng sẵn lòng nếu như tôi thu xếp được thời gian cũng như có tâm trạng tốt.
Lần nọ, người ấy hỏi thăm về cha này cha kia. Tính tôi không thích đào sâu đời tư của người khác dù là anh em tu trong dòng. Vả lại đông quá làm sao có thể biết được gia đình ai ở đâu và như thế nào. Tôi đã giải thích là tính tôi ngại nói về người khác vì không khéo mình lại đi nói xấu họ mà bản thân tôi cực ghét nói xấu người khác. Đơn giản là có chắc mình tốt hay không và khi nói xấu người khác thì mình có hơn họ không hay là mang tội.
Đã gằng đi gằng lại ít là 3 lần nhưng người nghe vẫn không chịu hiểu. Người đó bảo là : “Ơ hay ! Anh em cùng dòng mà !”. Thưa rằng cùng thì cùng nhưng đông quá cũng như ra trường lâu và ở môi trường hẻo lánh thì làm sao biết được anh em. Có chăng gia đình anh em nào có chuyện mà thu xếp được thì hiện diện hiệp thông. Có những Thánh Lễ như an táng của ông bà cố nhưng vì hoàn cảnh cũng không thể về được.
Tính thẳng cũng như nói ra cảm xúc cũng như cung cách sống của mình. Nếu vui vẻ đón nhận và hiểu thì sẽ tương quan dài lâu. Bằng không thì cũng chỉ qua đường.
Điều quan trọng nhất là người này tự cho mình là học tâm lý. Họ nói chỉ cần nói chuyện sơ qua là nắm bắt tâm lý ngay ! Hình như có cái gì đó nó kỳ kỳ ! Làm sao mình có thể biết tâm lý của người khác một cách hoàn toàn. Vả lại khi biết người ta có nguyên tắc sống (không moi móc, không nói xấu người khác) thì mình phải càng hiểu để mình tế nhị hơn trong khi trao đổi.
Để mối tương quan tốt đẹp, nên chăng mình phải có cảm thức về người khác.
Rồi một người khác, như một thói quen, cứ quăng hình copy trên mạng và gửi đại loại như chúc thứ 2, thứ 3 ... tốt đẹp. Sau khi gửi những hình đó thì bắt đầu liệt kê hàng tá công việc. Chủ yếu chỉ muốn khoe rằng mình nặng nhọc đến độ 2 giờ trưa vẫn chưa được ăn trưa và ăn tối lúc 9 giờ ... Đặc biệt là dường như chả có tí thời gian nào cho riêng mình cũng như thời gian tĩnh lặng. Rồi kể hết chuyện trên trời dưới đất như tự truyện. Trong khi đó họ không có một chút cảm thức gì khi người nghe họ cảm thấy khó chịu vì cứ khi nào gặp nhau (trên mạng) là chỉ biết khoe và khoe.
Và như vậy, tương quan sẽ chẳng còn vì nó không có cảm thức về nhau. Cũng đôi lần nhắc khéo với người đó là bớt ôm đồm lại, bớt bao đồng lại nhưng dường như lời khuyên không kết quả.
Vậy đó, vẫn có những người không đặt mình vào người đối diện để chia sẻ.
Chiều nay, một vị tu trì đã hồi tục gửi cho tôi một nhận định của một người gửi cho vị tu trì đã hồi tục ấy với những lời lẽ xem chừng ra chướng tai. Chuyện hồi tục là chuyện tự do của mỗi người. Khi chọn lựa thì họ thấy phù hợp nhưng thời gian họ xin chuyển hướng. Lớp của tôi cũng có 5 anh em chuyển hướng (có anh em đã khấn dòng) và họ trở về đời thường sống vui vẻ bình an. Vị hồi tục thân quen của tôi cũng vậy, họ sống thanh thản và bình an với chọn lựa của họ. Ấy vậy mà người bên kia dùng những lời lẽ khó nghe cho vào trang của người kia.
Tôi luôn trân trọng sự tự do chọn lựa của anh em. Họ vẫn là anh em của mình dẫu rằng họ rẽ hướng khác. Tôi rất quý vị tu trì hồi tục mà bị người kia thóa mạ. Người đó sống một nhân cách đẹp giữa cuộc đời và bình an với cuộc sống đầy cam go thử thách. Tôi chia sẻ với vị đó là thôi, cũng chả cần quăng qua quăng lại khi đọc thấy lời dèm pha đó. Lời đó nó cũng chả ảnh hưởng gì đến cuộc đời của mình. Bơ đi mà sống cho nhẹ lòng.
Với tôi, trang cá nhân công cộng thì mình không nên để lời bình. Muốn nói gì thì nên vào trong hộp thư cá nhân để nói. Nhất là với những vấn đề nhạy cảm cũng như dễ làm tổn thương người khác thì mình càng không nên để ra nơi công cộng. Tôi tự hỏi người cùng facebook có hình dung ra chuyện gì riêng tư và chuyện gì công cộng hay không ?
Bản thân tôi, như chuyện hình ảnh, tôi không đưa lên facebook vì tôi có lý do của tôi. Tôi chả phải là diễn viên điện ảnh, tôi cũng chả phải là người mẫu để hễ cứ đi đâu là check-in cho cả làng cùng biết. Đi đâu, làm gì, chỉ có anh em trong nhà (tu và gia đình) biết cùng với vài người cần biết. Ngoài ra chả ai cần biết hay quan tâm mình đang làm gì hay ở đâu nên chả cần phải check-in hay đưa hình. Tôi e ngại khi có hình trên mạng bỗng dưng tôi được người ta cho thành lang băm bán thuốc dạo hay có khi là facebook giả để đi lừa tiền nữa thì chết. Tôi tôn trọng sự tự do của mỗi người và chả bao giờ phê phán ai.
Mỗi người có một quan niệm sống, một cung cách sống. Cần và cần lắm khi tiếp xúc với người khác cái điều là mình chịu khó đọc cảm xúc của họ. Khi mình biết người đó không thích điều đó thì mình đừng làm. Khi mình cố làm điều người ta không thích thì chắ chắn sẽ bung xung thôi.
Trong mọi tương quan, cảm xúc mà ta cần phải nhớ và cần phải có đó chính là : “Điều gì anh em muốn người ta làm cho mình thì mình hãy làm cho người ta như vậy”. Hay có thể đọc ngược lại : “Điều gì minh không muốn người khác làm cho mình thì mình cũng đừng làm cho người khác như vậy”. Cuộc đời này nó vắn và mau qua chóng tàn lắm để rồi khi ta có một mối tương quan với ai đó nên chăng ta hãy trân trọng và gìn giữ cho mối tương quan đó đẹp mãi.
Lm. Anmai, CSsR
- Tổng Hơp: