Làm đẹp tâm hồn hay thể xác ?
LÀM ĐẸP TÂM HỒN HAY LÀM ĐẸP THỂ XÁC ?
Với xã hội ngày hôm nay phát triển, có quá nhiều dịch vụ để chăm lo về thể xác cho con người. Đủ mọi dịch vụ từ thấp đển cao, từ rẻ tiền đến đắt tiền. Có nghĩa là ở bất cứ tầng lớp nào cũng có thể tìm đến để làm đẹp cho mình như ý muốn.
Câu chuyện làm đẹp cho thể xác thật ra là nhu cầu hết sức bình thường cho con người và của con người. Thế nhưng con người ngoài cái ngoại hình mà người ngoài có thể thấy thì lại có một tâm hồn. Và tâm hồn ấy rất cần được chăm chút, được bảo dưỡng, được nâng cấp nhưng tiếc thay có những người chỉ lo hay dừng lại ở cái vẻ đẹp bên ngoài.
Cái vẻ đẹp ngoài, cái vẻ đẹp của thể xác dần dần rồi cũng lụi tàn theo thời gian. Nếu cứ chạy theo nó xem chừng ra cũng đuối vì lẽ số nếp nhăn cứ tăng dần theo năm tháng. Còn vẻ đẹp tâm hồn thì nó cứ ở mãi trong con người nếu như con người vẫn sống đúng với nhân phẩm của mình.
Sống ở một đất nước có quá nhiều kỳ thi hoa hậu hay người mẫu xem chừng ra ta cũng nghi ngại. Tôi lại thầm nghĩ sao không tổ chức những kỳ thi nhắm vào công dung ngôn hạnh của người phụ nữ ? Thay vì tổ chức thi thời trang hay áo tắm 2 mảnh gì đó thì sao không tổ chức những kỳ thi kỹ năng làm mẹ và làm vợ cho chị em phụ nữ.
Thường và chung chung trong cuộc sống ta lại thấy những người xem chừng đạt những giải cao như hoa hậu hay trình diễn thời trang thì lại là những người kém về nữ công gia chánh. Tôi không đả phá hay bài xích chuyện người mẫu hay hoa hậu. Tôi chỉ thấy thiếu về chuyện đề cập đến kỹ năng làm vợ và làm mẹ của chị em. Và, phần lớn giữ bầu khí hạnh phúc gia đình đó là chuyện công dung ngôn hạnh, chuyện nội trợ và bếp núc chứ không phải là yếu tố đẹp của phụ nữ.
Rồi ta lại thấy thêm câu chuyện của hoa hậu hay người mẫu. Đàng sau ánh đèn sân khấu lại là một bí ẩn của cuộc đời những người có nhan sắc. Dường như chẳng thấy bằng cấp hay tài cán gì cả nhưng họ lại đi xe sang, ở nhà cao cửa rộng ... Có lẽ vì chả cần giỏi, chả cần công dung ngôn hạnh và chỉ cần cái vỏ bọc bên ngoài để rồi người ta đua nhau đi làm đẹp mà quên đi chuyện chau chuốt tâm hồn.
Và rồi trong cuộc sống nếu như người ta đặt nặng cái bề ngoài cũng như cái sắc đẹp của thể xác thì chắc chắn phần tâm hồn sẽ bị quên lãng. Thật khó để quân bình trong cuộc sống của mình giữa chuyện chăm sóc sắc đẹp và chau chuốt tâm hồn.
Cũng chả phải đổi lỗi cho người nữ trong vai trò làm vợ và làm mẹ trong gia đình. Thế nhưng rồi ta lại thấy một gia đình hạnh phúc hay không lại là phần lớn do sự góp công của người mẹ và người vợ.
Nói tới đây, tôi lại chợt nhớ đến hình ảnh của Bà Monica. Tạm gọi là Bà sở hữu một gia đình tan nát nhưng chính Bà đã quân bình gia đình đó bằng đời sống cầu nguyện. Nhìn vào gia đình đó, ta coi như chồng con chẳng ra gì nhưng Bà Monica đã vực cái gia đình đó dậy. Bà và con Bà đã làm thánh. Nếu như Bà ích kỷ hay chăm chút cho bản thân thì chả biết gia đình Bà sẽ đi về đâu. Bà nhẫn nại, Bà bình an và hoàn toàn phó thác gia đình trong tay Chúa. Bà không có vẻ đẹp ngoại hình nhưng Bà có vẻ đẹp tuyệt vời trong tâm hồn.
Nhìn vào Mẹ Thánh Teresa Calcutta, ta bắt gặp một khuôn mặt cằn cỗi, da nhăn nheo. Nhìn Mẹ chả có một vẻ cuốn hút nào theo kiểu nhìn của thế gian. Thế nhưng rồi cả thế giới phải ngưỡng mộ khuôn mặt và nhất là tấm lòng tuyệt vời của Mẹ.
Sống ở đời, dĩ nhiên vẻ đẹp thân xác cũng cần để cho dễ nhìn. Thế nhưng đằng sau hay bên dưới của vẻ đẹp thể xác đó lại là tâm hồn. Người ta dễ quên trau chuốt tâm hồn vì lẽ nó nằm bên trong của tâm hồn nên ít ai để ý đến.
Điều nghịch lý của con người thời đại là có những người bỏ ra rất nhiều tiền cũng như thời gian để lo cái phần bên ngoài mà quên đi cái phần bên trong của tâm hồn. Cũng dễ hiểu vì ai ai cũng lo cho mình bị mất cái đẹp bề ngoài mà quên đi cái đẹp ở bên trong.
Hàng ngày khi tiếp xúc ta cũng nhận ra có khi đẹp bên ngoài hay đẹp vì lụa đó nhưng ăn nói cực kém duyên cũng như mở miệng ra là gây tổn thương cho người khác. Và như vậy, họ để lại trong lòng người khác một điều gì đó nuối tiếc. Giá như người đó đẹp cả đôi tự trong cũng như ngoài.
Bất cứ là ai trong cuộc đời, cần và cần lắm cái vẻ đẹp ở trong tâm hồn. Vẻ đẹp đó sẽ toát lên qua hành động cũng như lời nói của người đó. Và cái gì cũng vậy, như thân xác muốn đẹp phải mất thời gian để trau chuốt thì tâm hồn cũng cần trau chuốt để cho chỉnh chu hơn.
Vì tôn trọng thân xác nên người ta mới chú trọng tôn tạo thân xác. Phận làm người còn đó một tâm hồn gắn liền với thân xác. Thế cho nên ta cũng nên quân bình trong việc chau chuốt cho vẻ đẹp của tâm hồn trong khi chau chuốt cho thân xác.
Một vẻ đẹp về ngoài thật đẹp nhưng tâm hồn diêm dúa xem chừng ra cũng khó xử. Một tâm hồn đẹp mà bề ngoài luộm thuộm quá cũng không nên. Nói gì thì nói, chai chuốt tâm hồn vẫn là chuyện cần và rất cần trong cuộc sống. Như cố nhạc sĩ họ Trịnh nói : “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng ...”. Chính vì vậy, mỗi người nên cân chỉnh, trau chuốt làm sao để có một tấm lòng đẹp bày tỏ cho đời và cho người.
Lm. Anmai, CSsR