Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Luôn Kiên Nhẫn Với Các Tội Nhân

 

LỜI CHỨNG :

Chuá luôn kiên nhẫn với các tội nhân. Thật vậy, tôi ao ước được chia xẻ cùng quí vị nỗi vui mừng đã dâng lên rạt rào trong tâm hồn tôi suốt hơn 2 năm qua kể từ khi tôi nhận ra ơn Chúa gọi tôi trở về .

 


    Tôi sinh ra trong một gia đình bổn đạo gốc, nhưng rất ít khi tôi đi dự thánh lễ ở nhà thờ, mặc dù vậy, trong lòng tôi luôn bị dằn vặt bởi sự hững hờ của mình. Tôi sống trong một giáo xứ, và vì vậy mỗi ngày tôi đều nghe tiếng chuông vang vọng từ nhà thờ, tôi biết đó là tiếng Chúa gọi tôi hãy đến, nhưng cuộc sống thế gian vẫn lôi tôi đi sềnh sệch. Tôi lê lết theo nó trong khi trong lòng thì thổn thức đau buồn, ray rứt. Từ tuổi thơ ấu cho đến gần đây (tháng 8 năm 2005), tôi được rất nhiều thị kiến , có khi là chính Đức Mẹ, Mẹ đến với tôi trong giấc ngủ, tôi nghe được cả tiếng nói ( 2 lần), không biết là tiếng nói của Mẹ hay là tiếng nói của Chúa, có khi là chính Chúa, Chúa tươi cười giơ hai tay đón tôi về. Năm 1970, Mẹ đến với tôi trong giấc ngủ, lần đó tôi đã được diễm phúc ngửi thấy mùi thơm rất lạ lùng, một hương thơm đã làm tôi giật mình tỉnh ngủ, và mặc dù đã tỉnh táo hoàn toàn tôi vẫn ngửi thấy hương thơm ấy ngào ngạt trong phòng, đến nỗi tôi hỏi người nằm bên cạnh tôi có ngửi thấy mùi gì thơm không, nhưng người ấy trả lời là không. Tôi có kể lại về mùi thơm huyền bí này, nhưng cũng chẳng ai tin , tôi buồn và hứa sẽ giữ riêng cho mình  hạnh phúc ấy, không biết lấy ai làm nhân chứng. Mãi 35 năm sau, năm 2005, tôi đọc báo Công giáo mới biết là tại giáo xứ Brisbane , Đức Mẹ chảy dầu thơm và hương thơm ấy có Linh Mục Nguyễn Thanh Liêm, cha xứ và một số giáo dân của giáo xứ này đã ngửi thấy. Khi biết mình đã có "đồng minh" tôi rất hoan hỉ.

 


       Như tôi đã viết ở trên là tôi đã được nhiều thị kiến, tuy vậy tôi vẫn chưa thật sự trở về bên Chúa. Tôi vẫn cứ lao theo những đau khổ do cuộc nhân sinh đổ xuống tôi, và hậu quả là tôi bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng, tôi bị trầm uất nặng nề. Chính lúc tôi ngã quỵ đó cũng chính là thời điểm Chúa đưa tay nhẹ nhàng đỡ tôi lên. Tôi đã du lịch nước Đức hai lần, vào năm 2001 và 2002, con tôi biết tình trạng bịnh tâm thần của tôi, nên cho tôi đi sang thăm nó và cũng để có dịp nghỉ ngơi một thờ gian. Nhưng khi trở về gia đình tại ViệtNam, tôi vẫn suy nhược, ủ rũ, u uất vì những đau thương mình đã gánh chịu mà không làm sao "trả miếng" được. Năm 2005, tôi lai đi Đức. Năm này tôi được tham dự Đại Hội Giới Trẻ, mặc dù tôi không có ý định đi, nhưng chắc chắn đó là ý Chúa muốn gọi tôi, nên cuối cùng tôi cũng được nhường cho một vé xe đi đến địa điểm tổ chức Đại Hội. Nhờ vậy, tội đã nghe và cảm nhận Chúa muốn nói với riêng tôi  ( ngay trong buổi sinh hoạt đầu tiên) là : Như Ba Vua, sau khi tìm thấy Chúa rồi thì đừng trở về theo lối cũ nữa. Và sau Đại Hội một tuần, sau khi tôi đã cảm nhân một ơn màu nhiệm tưới mát cả tâm hồn tôi,  tôi lại nhận được cụ thể  ơn cứu chữa của Đức Mẹ : Mẹ đã chữa cho tôi khỏi một vết thương (gần như bị gãy xương) đã làm tôi đau nhức suốt cả 10 ngày không dấu hiệu thuyên giảm, sau khi tôi uống một ly nước múc từ Lộ Đức. Một đêm sau , sau khi tôi được chữa lành, trong giấc ngủ tôi lại có một thị kiến lạ lùng : tôi thấy một bàn tay giơ cao trước mắt tôi cỗ tràng hạt, chỉ mỗi một hình ảnh ấy mà thôi, và hình ảnh này đứng im một lúc trong giấc ngủ của tôi và đã làm tôi choàng tỉnh, tôi nghiền ngẫm và tôi đã hiểu ý của Mẹ . Như vậy, tôi đã thật sự được ơn Chúa biến đổi trong thời gian này, qua 3 sự kiện  trên. Lời tri ân nào tôi biết dâng lên Chúa cho xứng đáng đây ? .

 


     Từ đó cho đến nay, tôi không hề bỏ sót một thánh lễ nào, dù là ngày trong tuần. Hằng đêm tôi ngắm 50 kinh Mân Côi, 50 kinh Lòng Thương Xót Chúa, và những kinh cầu cho tất cả các linh hồn đã qua đời. Một vài lần tôi bị vu khống, bị sỉ nhục, nhưng lạ lùng thay  tôi không hề phản ứng lại cách cuồng nộ như trước đây nữa, trái lại tôi im lặng với cõi lòng bình an, một bình an cũng rất là khó hiểu, nhưng tôi cảm nhận đó là nhờ ơn Chúa đã quan phòng cho tôi . Tôi thương xót thế nhân đắm chìm trong bể khổ, trong đó có tôi. Tôi hằng cầu nguyện ơn Chúa ban cho tôi được thêm vững mạnh để vác thập giá mình mỗi ngày, và tôi cũng không quên cầu nguyện cho những người còn đi lạc đường.

 


     Kính lạy Chúa và Me Maria rất thương yêu của con, con yêu Chúa va Mẹ biết mấy cho đủ, chỉ vì con đã hiểu tuy con hờ hững mấy chục năm trời, đi lạc gần một đời người, Chúa vẫn thứ tha, vẫn tìm con về cho bằng được, về để con được sống lại. Mang xác phàm tro bụi, còn rầt nhiều vương vấn thế gian, con sấp mình cầu xin Chúa và Mẹ đừng bỏ tay con ra, xin từng giây phút cầm bàn tay con dẫn dắt con đi đúng đắn và trung thành trên con đường về nhà Chúa.

 

 

Anna Hương Đỗ