Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Linh đạo nào cho ta ? - Ta đang tìm chỉ số nào trong cuộc sống ?

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

LINH ĐẠO NÀO CHO TA ?

 

Linh Đạo là cách chúng ta sống. Đời sống Linh Đạo không là đời sống phía sau hay đời sống vượt trên cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Không, đời sống Linh Đạo chỉ thật sự có khi sống giữa những đau khổ, niềm vui và sự chán chường của thế giới, ở đây và ngay lúc này, khi chúng ta kinh nghiệm về nó.  

 

Linh đạo là con đường thiêng liêng đưa con người đến với Thiên Chúa – Đấng Thánh Thiện – qua Đức Kitô, dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần.

 

Chung chung với người Kitô hữu, ta tạm thời định nghĩa linh đạo là như thế. Và trong đời sống tu trì của Giáo Hội, mỗi dòng tu đều có linh đạo riêng của dòng mình. Thế nhưng rồi, trong cảm nhận rất cá nhân, dù ta đi theo linh đạo nào và sống theo linh đạo nào mà không đi theo con đường của lòng yêu thương, tình mến và bác ái thì coi như đời tu, đời tận hiến hỏng bét.

 

Dù là linh đạo nào nhưng nền tảng vẫn là lòng mến.

 

Một lần nọ, một linh mục nói rất mạnh về linh đạo của nhà dòng mà Cha đó đang theo. Cha có vẻ xác quyết về linh đạo mà Cha đang theo đuổi cũng như thao thức về linh đạo đó. Dĩ nhiên rằng xác quyết và theo đuổi của Cha hoàn toàn hợp lý và chuẩn xác.

 

Với tôi, tưởng nghĩ rằng trước hay sau khi mình sống cái linh đạo của nhà dòng – nơi mà mình đang tận hiến – thì điều tiên quyết nhất đó là lòng mến với anh chị em đồng loại. Cách đặc biệt là những người đang sống cùng, sống chung và sống với mình hằng ngày trong cuộc sống hiện tại. Bao lâu mà người ta không sống lòng mến với những người ngay cạnh bên thì quả chăng là điều đáng suy nghĩ.

 

Mới đây, trong bài chia sẻ trong Thánh Lễ nọ, cha giảng cứ nhấn nhá chuyện yêu thương, chuyện hiệp nhất với nhau. Cha nói rằng thật đáng buồn nếu như ai nào đó sống trong cảnh cha một mâm, thầy một mâm ...

 

Sau đó, tôi lại nghe các cha nói với nhau rằng nào có cái kiểu mỗi cha mỗi mâm như cha giảng đó nói đâu. Vẫn chung một mâm, chung một nồi đó chứ ! Thế nhưng khác múi giờ.

 

Có lẽ không kịp suy nghĩ sẽ không hiểu câu chuyện “khác múi giờ”. Sống chung với nhau mà lại ăn khác giờ nhau nghĩa là làm sao ?

 

Đứng trên tòa giảng, linh mục luôn luôn mời gọi giáo dân của mình đọc kinh chung, giữ giờ cơm chung với gia đình cơ mà. Nếu linh mục mà ăn theo kiểu khác múi giờ như thế thì linh mục đó đang sống cái linh đạo nào ?

 

Vẫn biết mỗi người một suy nghĩ, một não trạng, một cách sống nhưng phải vì hội dòng, vì linh đạo và nhất là vì Đức Kitô để mỗi người từ bỏ cái ý riêng của mình để sống chung với nhau. Thật thế, nếu như cứ bám vào cái linh đạo nào đó của hội dòng, của dòng tu mình đang sống mà không sống cái linh đạo bác ái và yêu thương thì hỏng rồi.

 

Lời của Thánh Phaolô hẳn mọi người còn nhớ : “Anh em thân mến, anh em hãy cầu mong những ơn cao trọng hơn. Và tôi chỉ bảo anh em một con đường hoàn hảo nhất. Nếu tôi nói được các tiếng của loài người và thiên thần, mà tôi không có bác ái, thì tôi chỉ là tiếng đồng la vang dội hoặc não bạt vang động. Và nếu tôi được nói tiên tri, thông biết mọi mầu nhiệm và mọi khoa học; nếu tôi có đầy lòng tin, đến nỗi chuyển dời được núi non, mà không có bác ái, thì tôi vẫn là không. Nếu tôi phân phát hết gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, nếu tôi nộp mình để chịu thiêu đốt, mà tôi không có bác ái, thì không làm ích gì cho tôi.

 

Bác ái thì kiên tâm, nhân hậu. Bác ái không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý. Bác ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả.

 

Bác ái không khi nào qua đi, ơn tiên tri sẽ bị huỷ diệt, ơn ngôn ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ biến mất. Vì chưng chúng ta hiểu biết có giới hạn, chúng ta nói tiên tri có giới hạn, nhưng khi điều vẹn toàn đến, thì điều có giới hạn sẽ biến đi. Khi còn bé nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ, suy tưởng như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ nhỏ; nhưng khi tôi đã trưởng thành, tôi loại bỏ những gì là trẻ nhỏ. Hiện giờ, chúng ta thấy mờ mịt qua tấm gương, nhưng lúc bấy giờ, diện đối diện. Hiện giờ, tôi biết có giới hạn, nhưng lúc bấy giờ, tôi sẽ biết như tôi được biết. Hiện giờ, đức tin, đức cậy, đức mến, tất cả ba đều tồn tại, nhưng trong ba nhân đức, đức mến là trọng hơn cả. ( 1 Cr 12, 31 – 13, 13)

 

            Và như thế, bác ái phải chăng là nền tảng của đời người Kitô hữu và nhất là đối với người tu.

 

Ngay như trong đời sống gia đình. Phải chăng cái linh đạo yêu thương chính là con đường để sống, để xây dựng hạnh phúc của gia đình. Một khi thành viên trong gia đình không còn yêu thương nhau nữa thì gia đình đó bỗng dưng thành hỏa ngục.

 

Giảng lễ hôn phối, tôi vẫn thường đưa cái đoạn này ra như nhắc nhớ gia đình : Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau, nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện.

 

Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em.

 

Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca của Thần khí, cùng với lòng tri ân, để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. (Cl 3, 12-17)

 

Tôi trộm nghĩ, dù là ai, dù đi theo cũng như sống linh đạo nào mà không sống đức bác ái, lòng thương cảm lẫn nhau và nhất là ngay trong gia đình, trong cộng đoàn của mình thì những linh đạo mà người ta đang theo đuổi đó đều hỏng bét. Dù giảng hay, dù nói hay, dù làm việc bác ái giỏi, dù xây dựng tốt nhưng nếu không có đức ái thì như Thánh Phaolô nói “làm ích gì cho tôi”.

 

Trong cái thân phận mỏng giòn và yếu đuối, tôi luôn tự nhắc nhở chính mình về chuyện đức ái. Chính vì thế trong tất cả mọi sự tôi đều nghĩ đến đức ái để cân chỉnh lời ăn tiếng nói của mình. Và tôi nghĩ, khi đứng trước tòa Chúa, Chúa sẽ xét xử bản thân tôi về đức ái trước hết. Ý thức như vậy, ngày mỗi ngày phải “luyện chưởng” cũng như tu tập làm sao sống đức ái gần nhất đó là những người lân cận. Khi ta không có đức ái với người lân cận thì đừng bao giờ giảng về lòng thương xót cũng như ta tự phá hỏng con đường đi về nhà Chúa của chính bản thân ta.

 

Lm. Anmai, CSsR

 

***********

 

TA ĐANG TÌM CHỈ SỐ NÀO TRONG ĐỜI SỐNG ?

 

            Lâu ngày, anh em gặp nhau thì thường hỏi câu hỏi thường hỏi “Sao ! Dạo này khỏe không ?”

 

            Câu hỏi “có khỏe không ?” là câu hỏi lịch sự và rất thường dùng. Thế nhưng rồi cha em kia nói với tôi :

 

-                  Anh ơi ! Dạo này gặp nhau đừng hỏi có khỏe không hay cũng đừng hỏi chỉ số GDP. Nếu có hỏi thì phải hỏi “dạo này chỉ số hạnh phúc” được bao nhiêu ?

 

Nghe câu nói của cha em ngẫm nghĩ cũng hay. Ngoài đời, tiêu chí của cuộc sống rất cần để tìm và chạy theo đó là chỉ số GDP. Còn nhà tu thì có kinh doanh gì đâu để mà mong chỉ số GDP cao. Có chăng là chỉ số hạnh phúc.

 

Thật vậy ! Dù có đi tu hay sống bậc hôn nhân gia đình thì chỉ số hạnh phúc rất quan trọng. Chỉ số hạnh phúc của mỗi người dựa vào chính người đó cũng như chính gia đình hay cộng đoàn người đó đang sống.

 

Nếu như sống đời gia đình thì phải nói chỉ số hạnh phúc lệ thuộc vào chỉ số GDP. Dĩ nhiên là GDP trong gia đình đóng vai trò quan trọng nhưng quan trọng hơn cả đó chính là sự đóng góp tình yêu của mỗi cá nhân vào trong gia đình mới tăng được chỉ số hạnh phúc. Trong gia đình, dù GDP có phát triển cỡ nào đi chăng nữa mà tình yêu trong gia đình nhạt nhẽo thì gia đình đó cũng chả có gì là hạnh phúc.

 

Một người bạn khi còn làm bảo mẫu cho một trường mầm non chia sẻ : “Sau này mình mới biết rằng gia đình đứa bé đó đã tan vỡ. Gia đình bé giàu có. Sáng sáng được cha mẹ chở đến trường. Dần dần con bé mới kể là cha mẹ sống trong mái nhà nhưng phòng ai người đó ở, việc ai người đó làm. Con bé còn biết là nếu như cha mẹ ly dị thì mất thanh danh của dòng họ ...”.

 

Nghe chuyện kể đó mới thấy rằng chưa hẳn giàu có, thành đạt là gia đình đó đã hạnh phúc. Ngay như con bé con nó với tâm hồn trẻ thơ có sao nói vậy đã kể cho cô bảo mẫu biết tình trạng của gia đình.

 

Thật thế, với xu hướng sống của xã hội ngày hôm nay thì chỉ số hạnh phúc có khi lại tỷ lệ nghịch với chỉ số GDP. Chỉ vì cắm đầu cắm cổ đi tìm hoa lợi để rồi người ta bỏ mặc gia đình của họ.

 

Gia cảnh của cô bé quen thân cũng bi đát. Cô bé đi làm và rồi trong dịp đi chơi mới biết rằng gia đình của chủ không hạnh phúc. Hai vợ chồng và người con trai của chủ phải nói là giàu có. Có thể nói trong giới mua bán trang thiết bị y tế và dược phẩm có thể nói là có số má trên thị trường. Thế nhưng rồi 3 người 3 hướng khác nhau và kiểu như mạnh ai nấy sống. Tổng số mà gia đình đó theo như cô bé kể có thể lên đến ngàn tỷ.

 

Nghe kể xong lại cảm thấy tiếc nuối cho một gia đình. Rõ ràng rằng chỉ số GDP của họ cao đến mức nhiều người thèm và mơ cũng không có. Thế nhưng rồi chỉ số hạnh phúc của gia đình đó hoàn toàn nằm ở con số 0 bởi lẽ chả ai quan tâm đến ai dù rằng họ vẫn là vợ chồng và là con cái trong gia đình.

 

Một gia đình quen biết cũng chả khá hơn. Hai vợ chồng có với nhau 2 mặt con. Năm nay là kỷ niệm 25 năm ngày cưới nhưng có lẽ một nửa số năm ngày cưới là họ đã ly thân với nhau. Dù gia đình có điều kiện hay nói cách khác là giàu có nhưng mạnh ai nấy sống và mỗi người mỗi nẻo.

 

Nhìn thấy những gia cảnh như thế thấy được chỉ số hạnh phúc của những gia đình đó đang ở mức báo động.

 

Nhìn gia đình, ngó đến đời tu thấy cũng đâu đó những man mác buồn. Mới đây, một linh mục đã đưa lên trang cá nhân của mình với dòng chữ : “Xin anh chị em cầu nguyện cho các cộng đoàn tu vì trong các cộng đoàn có sự rạn nứt”.

 

Lời ngỏ của linh mục đó nói lên điều gì đó rạn nứt trong các cộng đoàn tu. Có những chia sẻ phải nói rằng khó để mà viết lên đây vì lẽ chả có hay ho gì để viết. Viết ra có khi bảo là soi mói hay sao lại viết ra những điều không nên viết đó. Và dĩ nhiên không thể nào viết được những thực tại của đời tu mà đâu đó đang xảy ra.

 

Cái câu chuyện cha xứ và cha phó sống cùng nhau nhưng 2 mâm là chuyện có thật chứ chả phải là chuyện thêu dệt. Câu chuyện giữa chị em trong cộng đoàn có điều này điều kia cũng là điều có thật. Đơn giản và dễ hiểu vì lẽ trong thân phận con người thì khó ai có thể tránh nỗi những yếu đuối của con người khi sống chung trong một giáo xứ hay một cộng đoàn. Chính vì vậy, ở nhà tu thì người ta sẽ không hỏi về chỉ số GDP nhưng hỏi về chỉ số hạnh phúc.

 

Thật sự ra mà nói, hạnh phúc hay không cũng là do sự hợp tác, cộng tác của mỗi người trong gia đình, trong cộng đoàn đó.

 

Tạ ơn Chúa, lời tuyên khấn trong Dòng Chúa Cứu Thế cũng là lời nhắc nhở hay nâng đỡ nhau trong đời sống cộng đoàn : “Nhờ Thánh Thần Cha hướng dẫn, con là ... tuyên khấn các lời khuyên Tin Mừng : Khiết tịnh, vâng phục và khó nghèo và lời thề bền đỗ trong Dòng Chúa Cứu Thế do Thánh Anphongsô thành lập. Nguyện xin ơn Thánh Chúa, sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Maria và sự hợp tác của anh em luôn luôn ở với con”.

 

 “Sự hợp tác của anh em luôn luôn ở với con” rất quan trọng trong đời sống tu trì. Chưa nói đến làm việc, chỉ nói đến việc sống chung với nhau mà không có sự hợp tác e rằng đó là điều bất hạnh. Hạnh phúc hay không trong đời tu hay đời sống cộng đoàn cũng do chính bản thân của người đó xây đắp.

 

Ai nào đó rập đời mình theo mầu nhiệm Thánh Giá Chúa, ai nào đó bước theo Đức Kitô một cách chân thành thì sẽ vác thập giá đời mình trong hân hoan, bình an và hạnh phúc. Và ngược lại, nếu như để cái tôi của mình quá lớn cũng như kiêu ngạo thì sẽ không chịu đón nhận nhau cũng như hợp tác với nhau.

 

Trong đời sống gia đình cũng vậy. Để có một gia đình bình an và hạnh phúc thì mỗi thành viên trong gia đình phải hợp tác với nhau và nhất là phải yêu thương nhau. Khi không yêu thương và không hợp tác thì gia đình đó sẽ chả bao giờ có bình an và hạnh phúc.

 

Thật thế, để sự hợp tác của anh em luôn luôn ở với con và để được hạnh phúc thì mỗi người phải mở lòng ra cũng như nỗ lực để đóng góp phần của mình trong gia đình, trong cộng đoàn mà mình sinh sống.

 

Nhạc sĩ Xuân Hồng viết rất hay trong bài “Mùa Xuân bên cửa sổ” :

 

Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp
Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng
Ϲuộc đời còn cả ...những nụ hôn !

 

Xin đừng hiểu cũng như đừng nghĩ đến nụ hôn nam nữ hay nụ hôn của thể xác mà hãy nghĩ đến nụ hôn tinh thần và cao hơn nữa là thiêng liêng. Điều này Thánh Phaolô có nói “"Anh em hãy chào nhau trong cái hôn thánh thiện".

 

Vậy đó, Thánh Phaolô mời gọi mỗi chúng ta hãy chào nhau trong cái hôn thánh thiện, hãy yêu thương nhau. Khi chúng ta sống như vậy, chắc chắn lòng chúng ta sẽ bình an và hạnh phúc.

 

Thật thế, không phải hạnh phúc từ trên trời rơi xuống nhưng hạnh phúc có được do chính nổ lực sống của mỗi người chúng ta. Mỗi chúng ta hãy vượt qua giới hạn của chính mình và hãy góp phần hạnh phúc ngay trong gia đình, trong cộng đoàn mà mình sống.

 

Cuộc đời này qua đi rất nhanh và rất vội để rồi ngày mỗi ngày ta bớt đi hận thù ghen ghét mà thay vào đó là tha thứ và yêu thương. Nếu như không làm được điều gì tốt cho nhau thì cũng xin đừng làm điều gì xấu hại nhai. Nếu như không nói được lời yêu thương nhau thì xin cũng đừng nói lời xỉa sói làm tổn thương nhau.

 

Đi tìm chỉ số GDP hay chỉ số hạnh phúc vẫn là sự tự do và chọn lựa của mỗi chúng ta.

 

Lm. Anmai, CSsR