Nỗi sợ phải ra khỏi vùng an toàn - Từng chút một
NỖI SỢ PHẢI RA KHỎI VÙNG AN TOÀN
“Viên trưởng hội đường tức giận, vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabbat!”.
Paul Powell nói, “Thiên Chúa quan tâm đến các nhân đứccủa con cái Ngài hơn là sự thoải mái của họ. Điều Ngài nhắm không phải là nuông chiều thể chất, nhưng là hoàn thiện họ về mặt tinh thần. Vì thế, đôi khi, Ngài ném chúng ta vào một hoàn cảnh nghiệt ngã tưởng như tuyệt vọng, để chúng ta cậy trông hơn; Ngài buộc mỗi người vượt qua ‘nỗi sợ phải ra khỏi vùng an toàn!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Ngài buộc mỗi người vượt qua ‘nỗi sợ phải ra khỏi vùng an toàn!”. Đó cũng là những gì Chúa Giêsu đề nghị viên trưởng hội đường và cả chúng ta hôm nay. Ngài đã chữa cho một phụ nữ còng lưng những mười tám năm ‘có thể đứng thẳng’ khiến mọi người hân hoan; “nhưng viên trưởng hội đường thì tức giận, vì Ngài chữa bệnh trong ngày Sabbat!”. Tại sao? Phải chăng nơi ông, có một nỗi sợ nào đó, nỗi sợ sự thật, ‘nỗi sợ phải ra khỏi vùng an toàn?’. Đúng thế ! Với ông, việc giữ luật khiến ông cảm thấy an toàn; ông quan tâm luật hơn là ý nghĩa của luật.
“Lạy Chúa, xin cứ giữ con lại trong sự tầm thường của con!”. Giả như có một lời cầu nguyện như thế, thì chủ nhân của nó thực sự không có gì để khó chịu hay phản đối. Đàng này, phản ứng của viên trưởng hội đường, cách nào đó, cho thấy dường như lời cầu nguyện trên là của chính ông. Ông những muốn ở lại trong sự tầm thường của mình; bởi lẽ, nơi ông, có một nỗi sợ sự thật. Ông không muốn tin Chúa Giêsu; những gì Ngài nói, những việc Ngài làm xem ra đang đe doạ ông. Bởi lẽ,từ Ngài, những gì ông nghe, ôngthấy… chỉ có thể xuất phát từ một Đấng Messia; và nếu quả Ngài là Đấng Messia, thì nhất định ông phải thay đổi cách nhìn, thay đổi cách sống. Không! Ông không muốn như thế!
Và điều đó có thể cũng đang xảy ra nơi mỗi người chúng ta. Bạn và tôi không muốn chấp nhận một điều gì đó Chúa Giêsu dạy qua Giáo Hội của Ngài; vì lẽ, nghe theo giáo huấn đó có nghĩa là phải thay đổi cách sống và chúng ta không muốn điều đó. Chúng ta muốn ở lại trong sự tầm thường của mình; đang khi Chúa Giêsu lại luôn cung cấp cho những ai theo Ngài một điều gì đó khác biệt. Bạn và tôi chỉ muốn ở lại trong đường lối mình; chúng ta được bao quanh với những chân trời hạn chế và dĩ nhiên, sợ phải mở rộng chúng, ‘nỗi sợ phải ra khỏi vùng an toàn!’.
Vậy mà Phaolô cho biết, chính cái vùng an toàn giả tạo mà chúng ta muốn yên thân trong đó lại là quá khứ vốn được gọi là bóng tối. Thiên Chúa muốn đưa chúng ta ra khỏi vùng tối hạn hẹp này; Ngài muốn chúng ta bước ra. Thánh Vịnh đáp ca hôm nay lấy lại lời của Phaolô, “Chúng ta hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái được Người yêu thương”. Trong thư Êphêsô hôm nay, Phaolô viết, “Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng!”.
Anh Chị em,
“Đôi giày cũ thì luôn luôn dễ chịu hơn đôi giày mới!”. Vậy mà, Chúa Giêsu muốn chúng ta bước đi với ‘đôi giày mới’ mỗi ngày. Bản thân Ngài cũng đã ra khỏi vùng an toàn của mình; Ngài đã can đảm bước ra khỏi ngôi vị Thiên Chúa “vinh quang ngàn vinh quang, cao sang ngàn cao sang” để không ngừng bước từng ngày trên sự bất ổn của kiếp người; và Ngài đã bước xuống tận chỗ rốt hết đến nỗi chết cái chết của một ‘tội phạm tội đồ’ nhất. Vậy mà, chính nhờ cái chết đó, cả nhân loại ‘có thể đứng thẳng lên’;cũng như ngày Sabbat hôm ấy, dù biết kẻ thù đang rình rập, Ngài vẫn ra khỏi vùng an toàn để nâng một phụ nữ mười tám năm còng lưng ‘có thể đứng thẳng lên’. Hôm nay, Ngài cũng sẵn sàng trợ giúp để mỗi người ‘có thể đứng thẳng lên’.Nhưng trước hết, Ngài muốn bạn và tôi vượt qua ‘nỗi sợ phải ra khỏi vùng an toàn’ của mình; một tính hư nết xấu, một lối sống mà Ngài gọi là “giả hình” như Ngài đã gọi trưởng hội đường.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, có lẽ, về mặt tâm linh, con đã già đi, xin trẻ hoá con. Cho con cứng cáp mà ra khỏi những chân trời hạn hẹp, nhất là giúp con vượt qua ‘nỗi sợ phải ra khỏi vùng an toàn!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
*********
TỪNG CHÚT MỘT
“Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men!”.
Calvin Miller nói, “Niềm tin muộn màng là điều không thể tránh khỏi! Việc chấp nhận con tàu là điều rất khó khi trờichỉ mới đổmưa. Cái chết là một cơn bão tức thì ập xuống, đến nỗi khi bạn với taycầm lấy chiếc ô, thì biết rằng, mình cần một đôi cánh có thể bay trong nước! Vì thế, từng bước một, ‘từng chút một’, bạn hãy biến đổi tâm hồn để có thể đến gần con tàu và yêu lấy nó!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“‘Từng chút một’, bạn hãy biến đổi tâm hồn để có thể đến gần con tàu và yêu lấy nó!”.Ý tưởng của Calvin Miller được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay.Chúa Giêsu không nói đến một điều gì to tát, nhưng nói đến cái nhỏ bé đến nỗi gần như không trông thấy; đó là một chút men. Ấy thế,như men trong bột, men ân sủng của Thánh Thần cũng biến đổi một linh hồn ‘từng chút một!’.
Men là một thứ luôn hấp dẫn; nó thật nhỏ bé nhưng lại tác dụng mạnh mẽ đối với bột. Men hoạt động chậm nhưng hiệu quả; với men, bột sẽ dậy lên ‘từng chút một’ và biến đổi. Đây luôn là điều hấp dẫn đối với trẻ em; bạn sẽ chứng kiến những đôi mắt tròn xoekhi các trẻ có mặt tại lò bánh mì.Và đây cũng là cách thức Tin Mừng hoạt động. Việc biến đổi một trái tim hiếm khi diễn ra hiệu quả trong một ngày hay trong một khoảnh khắc; đành rằng, mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc đều quan trọng, nhưng hẳn có những khoảnh khắc chuyển đổi mạnh mẽ mà mỗi người có thể chỉ ra. Như chút men âm thầm làm cho thúng bột dậy lên, việc biến đổi trái tim cũng là một điều gì đó thường diễn ra ‘từng chút một!’.Nhưng nếu bạn và tôi cho phép Chúa Thánh Thần điều khiển cuộc sống mình một cách liên tục và bền bỉ, chúng ta sẽ trưởng thành sâu sắc hơn trong sự thánh thiện như bột trồi lên một cách chậm rãi nhưng chắc chắn nhờ sự nồng nàn của men.
Đôi khi, sự chán nản của thế giới, cùng với bao hoạt động trong cuộc sống ngăn cản chúng ta dừng lại để xem cách Thiên Chúa đang vận hành lịch sử. Tuy nhiên, Tin Mừng bảo đảm rằng, Ngài đang hoạt động như men âm ỉ đang âm thầm hoạt động; và, ‘từng chút một’, ‘thúng bột thế giới’ dậy lên. Chút men của những việc lành nơi chúng ta tuy nhỏ bé, nhưng nó phát xuất từ Thiên Chúa cho dẫu tất cả xảy ra trong khiêm nhu, tiềm ẩn, và thường là vô hình.
Trong thư Êphêsô hôm nay, khi suy gẫm đời sống hôn nhân Kitô giáo, Phaolô nói, “Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh”. Phaolô hẳn đã nghĩ đến Thánh Thần vốn là men tác động giữa người nam và người nữ ‘từng chút một’. ChínhThánh Thần kết hợp hai người trong Chúa,làm cho họ nên vợ, nên chồng. Cũng trong Thánh Thần, Chúa Kitô và Hội Thánh làm nên gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi giữa lòng ‘thúng bột thế giới’. Đó là một gia đình kính sợ Chúa như Thánh Vịnh đáp ca lưu ý, “Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa!”.
Anh Chị em,
“Cho đến khi tất cả bột dậy men”.Viên men đầu tiên Thiên Chúa vùi vào ‘thúng bột nhân loại’ là Giêsu; không chỉ vùi vào lòng nhân loại, men Giêsu còn vùi vào đất. Thế nhưng, ‘từng chút một’, ‘từng con người một’, ‘từng mảnh đất một’, đã thấm nhuần men yêu thương của Ngài. Cũng thế, như bao người khác, chúng ta mang lấy xác thể; nhưng trong xác thể quá đỗi bình thường này, Thiên Chúa đã đặt trong đó một chút men thần linh ngày chúng ta lãnh nhận phép Thánh Tẩy. Vì thế, bạn và tôi không còn là “bột” thường, nhưng là “bột men”. Quả thế, Chúa đang vùi chúng ta vào lòng công sở, trường học, đồng áng… mọi ngõ ngách của thế giới. Ngài ước men Tin Mừng trong chúng ta ‘từng chút một’, ‘từng bước một’, với khả năng và hoàn cảnh rất riêng của mình, đem những con người chúng ta gặp gỡtrên đường đời ‘đến gần con tàu và yêu lấy nó’; “Con Tàu Giêsu”,“Con Tàu Giáo Hội’, để cả họ, cũng được Thánh Thần biến đổi!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy ChúaThánh Thần, xin biến đổi con ‘từng chút một’ để con có thể ‘yêu lấy con tàu Giêsu’ ngày một hơn; cho con luôn là men nồng nàn nâng dậy môi trường Chúa đã đặt con!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: