Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nhớ cha !

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

NHỚ CHA !

 

            Giỗ Cha của em trước giỗ Cha của tôi 2 tuần.

            Tối qua em nhắn : “Cha có bài viết gì về Cha không ạ ?”.

            Trả lời ngay và luôn : “Cha không có Minh ơi !”.

 

            Nhắn như vậy cho nó lành ! Đơn giản rằng tình Cha làm sao có thể nói, có thể viết, có thể diễn tả trong vài trang giấy và trong ít trăm con chữ. Tình Cha bao la lắm ! Tình Cha da diết lắm.

 

            Cha tôi hiền lành và nhu mì, ít nói và nhân hậu. Dường như cả đời không to tiếng, không nặng lời và Cha cứ âm thầm cầu nguyện và lặng lẽ cho đến ngày về với Chúa. Đến nay, trong niềm tin, Cha và Mẹ tôi vẫn ủ ấp tôi bằng cả tấm lòng và trên mọi nẻo đường đời.

 

            Cha của em ! Cha của hai anh em Minh và Đức lại khác. Cha cục tính và khẳng khái. Tính cách là như vậy đó nhưng rồi luôn luôn yêu thương gia đình dù gia đình ra sao. Chẳng ai bằng phẳng trong cuộc sống và nhất là trong đời sống hôn nhân gia đình nhưng Cha của em vẫn nhẫn nại.

 

            Một ngày cách đây hơn 2 năm sau khi tình thân ngày một lớn. Tôi như chỗ dựa tinh thần cho em nhất là khi Cha của 2 em trở bệnh. Điện thoại và tin nhắn liên túc như hướng dẫn và an ủi em trong khi em gặp bối rối trước căn bệnh trầm trọng của Cha.

 

            Luôn luôn dặn em hết sức bình tĩnh và thận trọng trước mọi quyết định. Phần còn nhỏ cũng như không đủ quyết đoán nên khi gặp chuyện em càng bối rối. Cha em ra đi trong sự tiếc nhớ và thương yêu của gia đình, của thân tộc.

 

            Ngày mỗi ngày trôi qua. Cũng như Cha, em cũng đối diện với biết bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống. Cũng như Cha, gia đình là thánh giá mà em phải mang trong cuộc sống thường nhật cạnh những vất vả khổ đau của công việc.

 

            Đứng trước quang gánh của gia đình, em cũng như bao nhiêu người khác phải đối diện với những giông bão của cuộc đời. Em chia sẻ rằng có những lúc em kiệt sức nhưng nhờ ơn Chúa qua lời chuyển cầu của Cha (em vẫn gọi từ thân thương là Pa).

 

            Từng ngày nhìn khối lượng công việc và cũng là di sản mà Cha để lại, em chia sẻ rằng em thật không ngờ. Mỗi khi có thêm việc là mỗi khi vai em  thêm gánh nặng. Có những đêm thức suốt cũng như lòng nặng trĩu nhớ về Cha. Em nói ngày xưa thì công việc cũng tốt nhờ sự cố gắng của Cha. Em tiếp nối công việc và dường như Cha luôn đồng hành sát cánh bên em để em có được như ngày hôm nay.

 

            Với tất cả những điều đó, có lẽ diễn tả trên vài trang giấy có lẽ không đủ.

 

            Những ngày trong tháng 11 và nhất là giỗ chạp gần về, hình ảnh của Cha và của Mẹ tôi lại tràn về cách đặc biệt hơn như hôm nay em và gia đình dâng lễ cầu nguyện cho Cha. Có lẽ “nhiễm” cung cách sống của người anh, người bạn thân tình để rồi em không bày vẽ, em không hơn thua với những người khác. Đối với em, cuộc sống như thế là đủ dẫu rằng còn đó với biết bao nhiêu khó khăn. Cả người em song sinh đang tận hiến đời mình cho Chúa cũng như em vậy. Người em đó ngày mỗi ngày ý thức hơn được đời tận hiến của mình bằng mọi cố gắng. Tôi khuyên nhủ em rằng đừng bận tâm chuyện người khác mà hãy gắn kết với Chúa trong đời tu. Tôi luôn nhắn cho hai anh em rằng Cha của hai em hiện diện cách mật thiết hơn với em khi còn sống.

 

            Cha tôi cũng vậy. Nếu như trước đây gọi là xa mặt cách lòng hay xa nhau về phương diện địa lý vì đời sống phục vụ thì nay tôi lại cảm giác tôi gần Cha và gần Mẹ hơn bởi lẽ Cha và Mẹ không ai là không thương con cái.

 

            Nhớ Cha của em trong ngày giỗ ! Tôi cùng em tưởng nhớ biết bao nhiêu công lao và khó nhọc của Cha. Giờ đây chả còn gì hơn là Thánh Lễ và kinh nguyện. Thánh Lễ và kinh nguyện xin Chúa thương cho Cha của tôi, Cha của em và Cha của những người thân thương của tôi và của em được mau hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

            Mỗi chúng ta, ai ai cũng có và cũng nhớ về khuôn mặt thân thương và từ ái của Cha và của Mẹ. Cuộc đời mỗi chúng ta có được ngày hôm nay là hoa quả đơm bông và kết trái từ lòng nhân hậu của Cha và tình thương bao la của Mẹ.

 

            Tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha Mẹ đã sinh thành, dưỡng dục cũng như mất biết bao nhiêu công khó để tác tạo nên thân hình này. Dù rằng đã khuất nhưng các ngài vẫn luôn ủ ấp lũ cháu đàn con trong cuộc đời còn lại.

 

            Phần còn lại của cuộc đời, tôi luôn tự nhủ cũng như nhắc hai em hãy sống làm sao để vinh danh Cha, sáng cuộc đời Mẹ.

 

Lm. Anmai, CSsR