Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ai cũng tới đây thôi !

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

AI CŨNG TỚI ĐÂY THÔI !

 

          Sau khi tiễn Cha Giuse Tiến Lộc xuống tầng trệt của Trung Tâm Hỏa Táng Bình Hưng Hòa để thân xác của Ngài được hỏa táng. Tôi rời bước khỏi khu vực Đài cử hành nghi Lễ ra về.

 

          Đang đứng đợi anh bạn lấy xe gắn máy chở về, đứng trước cổng bảo vệ của Trung Tâm Hỏa Táng thì thấy anh em nói với nhau khá to :

 

-        Rồi ai cũng tới đây thôi !

 

Anh kia nói tiếp :

 

-        Rồi cũng tới thôi à ! Không ai tránh khỏi đâu mà lo !

 

Nghe vậy tôi mỉm cười nói :

 

-        Giàu hay nghèo, sang hay hèn cũng đến đây phải không Anh ?

 

Nghe tôi nói vậy, anh kia nói luôn :

 

-        Ừa ! Kể cả ông tướng cũng tới đây mà !

 

Vâng ! Kể cả ông tướng cũng không thoát khỏi cái định mệnh của kiếp người là sinh lão bệnh tử.

 

Nhớ lại thời điểm đỉnh dịch. Qua hình ảnh của chiếc điện thoại, nhiều người đã thấy cảnh xe tang xếp hàng chờ vào Trung Tâm Hỏa Táng đều khiếp sợ. Mỗi ngày có thể nói là có cả hàng ngàn người chờ để được đưa vào lò hóa thân nơi Trung Tâm này.

 

Thời điểm bình thường như sáng hôm nay, khi tôi ra cổng thì nghe loa thông tin là mời khách hàng có số thứ tự 29. Như thế, nếu tính cả ngày thì cũng khá nhiều người được đưa đến đây để hỏa táng. Mà Sài Thành đâu phải chỉ có Trung Tâm Hỏa Táng Bình Hưng Hòa mà còn nhiều Trung Tâm khác nữa.

 

Điểm đến của mỗi người hay của con người là cái chết. Cái chết là dấu chấm hết cho cuộc đời dương thế của mỗi người.

 

Người không có niềm tin vào Thiên Chúa thì họ chẳng cần biết gì đến Chúa. Người Kitô hữu thì lại khác. Người Kitô hữu có một chỗ để nại vào đó là Thiên Chúa mà là Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

 

Thật thế, ta thấy khi có người Kitô hữu nào qua đời, ta lại thấy lời kinh tiếng hát hay Thánh Lễ đều với ước nguyện xin Chúa tha thứ cho người quá cố. Chuyện tha thứ hay thứ tha thật sự là chuyện dễ với Thiên Chúa nhưng giữa con người với nhau lại quá khó. Thật sự là không đơn giản để tha thứ và nhất là với những người có cái tâm không thiện.

 

Mới sáng nay, khi xếp hàng đứng trong đoàn đồng tế để chuẩn bị tiến vào Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để dâng Lễ an táng cầu nguyện cho Cha Cố Giuse Tiến Lộc thì anh em nói chuyện với nhau về lòng thương xót và sự tha thứ. Tôi vốn trực tính nên nói luôn : “Nghĩ con người cũng lạ ! Khi đứng trước mặt Chúa thì cúi xuống xì xà xì xụp xin lòng thương xót của Chúa và khi quay lưng xuống thì lại kết án anh em của mình”.

 

Nghe tôi nói vậy, các cha cười ủng hộ.

 

Chuyện kết án người khác và kiêu ngạo về bản thân mình thì Chúa đã nói trong Tin Mừng về câu chuyện 2 người lên Đền Thờ cầu nguyện rồi. Chuyện quan trọng là khi nghe, khi đọc người ta có thấm và để cho Lời Chúa thẩm thấu trong cuộc đời của họ hay không mà thôi.

 

 Ta cũng nực cười với câu chuyện 2 con nợ trong Tin Mừng. Một con nợ khi được Chúa tha thứ rồi thì quay ra cổng đòi người bạn của mình. Xem chừng ra Chúa nói rất thật và rất đúng trong cuộc đời.

 

Cũng như tâm tình Cha Giuse Quang Uy giảng trong Thánh Lễ an táng. Những ai đã từng nói xấu và nghĩ xấu cho Cha Cố Giuse Tiến Lộc nợ Cha một lời xin lỗi.

 

Thật thế, con người thường hay nghe để rồi loan truyền điều người khác nói xấu về ai đó với tốc độ chóng mặt. Phàm nhân là ai mà đi xét đoán anh chị em đồng loại. Chỉ một mình Thiên Chúa mới là Đấng cầm quyền sinh tử và xét đoán con người mà thôi.

 

Với tất cả tâm tình : Ai cũng tới đây thôi ! Cũng như tâm tình suy nghĩ về cái chết cũng như lòng thương xót của Chúa. Lòng nhủ lòng chính bản thân tôi phải cân chỉnh cuộc đời của mình. Chính bản thân tôi phải nhắc nhớ tôi điểm đến của tôi dù tôi không muốn đến đó là nơi mộ phần. Hơn thế nữa, tôi tự nhắc nhớ tôi luôn phải bao dung với anh chị em của mình để tôi nhận được lòng bao dung từ Thiên Chúa. Và tôi tự nhắc tôi : Đừng xét đoán để khỏi bị đoán xét.

 

Lm. Anmai, CSsR