Ta tiếc cho em …
TA TIẾC CHO EM ...
Chiều tà bên tòa giải tội, vắng bóng chờ người ...
Tin nhắn gửi đến và sau đó là cuộc điện thoại.
Qua lại, Em chia sẻ về câu chuyện của đời Em.
Yêu nhau 6 năm, ở với nhau được 1 cậu con trai và ...
Trong điện thoại, Em kể cuộc đời em rất đẹp. Từ bé, Em được gia đình gửi vào trong Nhà Xứ để ở. Và một ngày kia, Cha Xứ chuyển xứ để rồi Em về với gia đình. Em tìm hiểu người yêu của Em và chính là người chồng hiện tại.
Hỏi về gia cảnh, Em nói cả hai bên gia đình nội ngoại có đời sống kinh tế ổn. Thế nhưng rồi : “Cha ơi ! Có lẽ rảnh rỗi sinh nông nỗi để rồi Anh rơi vào vòng lao lý !”
Mức án 7 năm tù vì tội ... Đến giờ thì thụ án được 7 tháng.
Câu chuyện là Em không biết cách nào đến được nơi chồng Em bị giam giữ. Qua trang cá nhân, em dò được nơi chồng em đang ở cũng là gần nơi tôi đã từng sinh sống. Và như một mối duyên, tôi hứa sẽ nhờ nữ tu cũng như những người thân quen nơi xứ cũ sẽ trợ giúp em trong một ngày gần nhất Em đi thăm nuôi chồng.
Trong điện thoại, em như trút được phần nào nỗi đau khổ mà Em đang gánh chịu. Em nói rằng gia đình cứ sợ Em không vượt qua được vì Em muốn tìm đến cái chết cho xong chuyện.
Nghe tâm tình của Em, tôi nói rằng không hứa nhưng sẽ cầu nguyện cho Em cũng như gia đình của Em. Tôi giữ liên lạc để trợ giúp cho Em khi cần thiết.
Chiều tà của ngày gần kề Đại Lễ Giáng Sinh, lòng nặng lòng với biết bao nhiêu cảnh khó nay lại thêm cảnh của Em. Lại gia tăng lời nguyện cho những mảnh đời bất hạnh.
Em kể cuộc đời Em xem chừng ra tốt đẹp lắm nhưng Em nào ngờ ! Giờ đây Em phải lủi thủi nuôi con cũng như thi thoảng thăm nuôi chồng nơi ngục thất.
Chả hề quen biết hay máu mủ nhưng thấy tình cảnh của Em sao éo le quá ! Có lẽ chả ai muốn rơi vào cái hoàn cảnh bi đát như Em khi em gặp phải một người chồng đang tù tội.
Tôi cũng chả gần ngại chia sẻ với Em rằng nhiều người đến với tôi như trút bầu tâm sự cũng như chia sẻ những nỗi đau của gia đình,
Chiều nay lòng đau đáu vì đứa cháu gái cũng là người rất thân trong gia đình rơi vào tình trạng tâm lý. Mẹ và em của cháu cùng người yêu và cả tôi nữa, luôn ở cạnh cháu.
Từ tối hôm qua đến chiều hôm nay cháu thúc thủ trong phòng. Mẹ hoảng quá và nhắn tin cho tôi. Lòng động lòng lo và cầu nguyện nhiều cho cháu. Cháu đã mở cửa phòng và gặp mẹ cùng em và cả nhà đi dùng bữa.
Quanh tôi dường như có quá nhiều cảnh đời bất hạnh.
Buổi trưa, trước khi nghỉ giấc thì cũng gặp một hoàn cảnh éo le. Tưởng chừng ra cuộc sống yên bình nhưng Em bảo chả yên. Người chồng cứ như phát chẩn cho Em mỗi tháng 4 triệu đồng để lo cơm nước. Làm sao đủ với ngần ấy số tiền khiêm tốn ấy. Em lại chạy về ngoại để xin sự đỡ nâng.
Cuộc đời là vậy đó ! Dường như mỗi người đều mang trong mình một gánh nặng cùng một nỗi lo. Mỗi gia đình là mỗi cảnh khác nhau. Chưa chắc kinh tế ổn thì đời sống tinh thần đã tốt.
Như Em hồi chiều tôi được biết. Nhìn thấy cảnh đời Em sao bi đát quá ! Lòng nhủ lòng chỉ biết thêm lời cầu nguyện cho Em. Đúng là bi đát vì chả ai muốn mình rơi vào hoàn cảnh như Em.
Một Đại Lễ Giáng Sinh gần kề và nhiều nỗi lo toan vẫn còn đó của biết bao nhiêu người thân quen lối xóm. Lòng bảo lòng xin dâng lên Hài Nhi Giêsu tất cả nỗi lo toan đó để Hài Nhi thánh tóa tất cả những nỗi đau của kiếp người.
Nhiều và nhiều công nhân phải về quê sớm vì mất việc. Nhiều và nhiều người năm nay coi như trắng tay sau những tháng ngày vất vả.
Cùng với nỗi đau của Em có chồng rơi vào cảnh tù tội, cùng với nỗi đau của đứa cháu đang bị chứng bệnh tâm lý, cùng với nỗi đau của nhiều người nhờ tôi cầu nguyện ... Xin dâng lên Chúa để Chúa thêm sức cho những người thân quen ấy đủ sức để gánh vác những thánh giá của cuộc đời.
Ta tiếc cho Em (và những ai rơi vào cảnh đau khổ) trong cuộc đời làm người. Ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi. Cuộc đời dày xéo thân Em ... Cuộc đời giẫm nát đời Em.
Chiều ngày cận kề Lễ Giáng Sinh không vui. Lòng nặng trĩu vì bao cảnh đời cơ khổ cũng như nhiều con người phải long đong trong cõi nhân sinh. Xin trao dâng vào tay Chúa Hài Đồng tất cả và tất cả kể cả những yếu đuối, tội lỗi của chính bản thân tôi.
Lm. Anmai, CSsR
- Tổng Hơp: