Chuyện Cảnh Giác Cuối Năm
Chuyện Cảnh Giác Cuối Năm
ĐƠN GIẢN THẾ, TỐT CẢ HAI...
1. 'Cha ơi...'
Tiếng chuông báo tự động kết hợp tiếng gọi lạ...
Tớ ngừng công việc 'vụn vặt', ra ngay !
Kéo tấm màn lưới chống muỗi, thấy rõ một ông cao to đã bước vào trong nội phòng, chừng ba bước nhẹ.
- Lâu lắm rồi con không ghé thăm cha. Cha có khoẻ không... Cha làm hang đá đẹp quá... Giáng sinh đến con chúc cha...
Nghe kiểu nịnh- xông hương thế...
(Có lẽ tớ giống Bác Tổng Bí cao niên nào đó rất dị, rất khó chịu, ra văn bản pháp chế từ đỉnh cao thượng tầng quyết loại kẻ nịnh hót vào cửa quan... Nhưng có lẽ cửa quan nào đó mục quá rồi- thành củi lâu rồi mà vẫn thoát lò, nên loại 'ốc sên' (leo cao bằng lưỡi) vẫn lọt, vẫn tót dưới một người trên vạn người chủ dân)...
Tớ có cái dở, bộc lộ ngay sự khó chịu.
Khó chịu hơn- có vẻ cho người khác thấy độ thân quen với cha xứ ('người khác' ở đây là mấy ông trùm đang giăng điện tiền sản Nhà xứ), người lạ vừa 'xông hương' vừa thản nhiên bước vào ranh giới cửa phòng riêng.
- Đây là phòng riêng của tôi, anh không đi như chốn không ngươi như thế. Mời anh ra ngoài, có bàn tiếp khách ở đó.
Có vẻ người lạ 'chựng lại' trước lời khẳng khái, tụt hết cảm tình. Tớ nói 'ra trước đợi tôi tý'.
Nghĩ hành khất...
Khoản 'đợi tý' là tớ quay vào lấy tờ đệ ngũ Hồ tệ (hai chục) dắt túi để đưa cho xong, nhanh gọn.
(Đưa kiểu 'cho xong', đối phó thế, thực ra không được 'tử tế' cho lắm!).
Tớ ra, một anh khác đang cầm túi khoác ngồi trên xe máy, dưới sân Nhà xứ.
Người lạ phát ngôn:
- Chúng con muốn tặng cha ảnh lòng Chúa Thương Xót, Đức Mẹ...Cha xem có gì giúp các em...
Thế là sáng rõ, người ta vào giới thiệu và mua đồ với danh nghĩa từ thiện bác ái... Chuyện chẳng lạ ở Nhà xứ.
Và nói thật, không ít kẻ lạm dụng...
- Tôi không nhận đồ tặng và tôi cũng không mua gì hết... Vậy nhé!
Chân tình, rõ ràng dứt khoát như thế để đỡ mất 'vàng bạc' (thời gian) cho cả hai bên, thoát nhanh cho 'mũi' khỏi bị hun khói (lời xông hương)
Hai anh đi...
Tớ sọc tay vào túi. Chạm Hồ tệ đệ ngũ.
May quá, Hồ tệ chưa đi.
Song điều tớ 'may hơn', tránh được kiểu từ thiện- bác ái qua loa, thiếu tôn trọng Anh Chị Em hàng khất.
Tạ ơn Chúa!
2. Ông Bà Già … đáng thương:
Chiều tối, tớ xuống thị tứ PL đi mua đồ linh tinh...
Gặp người thân quen...
- Cha còn nhớ hai ông bán tặng tượng ảnh Đạo bữa hôm trước vào Cha và cha khẳng khái...
- Em nhớ, có gì không chị.
- Hai ông ý vào nhà ông bà Tư T, lừa lấy hai mươi mấy triệu.
- Mấy ảnh tượng đó là gì mắc vậy ?
- Nghe nói hai ông ý chuốc bùa gì đó, hai ông ba già u mê, cứ tiền rút ra đưa.
(Được biết, hai ông bà Việt Kiều, tuổi già sức yếu nên về hẳn VN ở với con cháu. Lúc đó nhà vắng con cháu...)
Bất ngờ, Chị cho biết:
- Hai ông bán đồ đó, cũng đến con... Nhưng con lắc tay từ xa không mua... Loại người này mình không nên tiếp cận gần, dễ bị chuốc bùa mê lắm.
Con cảm ơn Cha, nhờ đọc những 'vụn vặt' thực tế cuộc sống của cha, con cảnh giác
(Thế à,... Mũi tớ bỗng phồng to mấy độ quá cỡ !!!)
(Từ chối từ xa... Đúng trong hai kẻ lừa ông bà già, có một tên cao to, hộ pháp, hay làm ra vẻ tự nhiên, làm như quen thân lắm rồi, muốn lấn sát đối tượng.
Có lẽ mai tớ đi thăm hai cụ bị kẻ gian lừa, ngoài ra một phần cũng để xác minh...
Lm. Đaminh Hương Quất
- Tổng Hơp: