Cuốn theo Thánh Thần! - Là ai và tại sao?
CUỐN THEO THÁNH THẦN
“Tôi đã không biết Người!”.
Moody nói, “Tôi tin chắc, ngay khi lòng chúng ta không còn kiêu ngạo, ích kỷ, tham vọng và mọi điều trái luật Chúa, thì Chúa Thánh Thần sẽ lấp đầy mọi ngóc ngách trong đó. Nhưng nếu lòng chúng ta đầy kiêu ngạo, tự phụ và tham vọng thế gian, Chúa Thánh Thần sẽ không có chỗ. Phải trống rỗng trước khi được lấp đầy; bấy giờ, bạn mới có thể ‘cuốn theo Thánh Thần!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay giới thiệu Gioan,một người đã nên trống rỗng để được lấp đầy ! Là vị tiền hô của Chúa Giêsu, nhưng thoạt tiên, Gioan khiêm tốn nhìn nhận, “Tôi đã không biết Người!”; tuy thế, Gioan vẫn để cho mình được gợi hứng bởi Thánh Thần và ‘cuốn theo Thánh Thần!’.
Quả vậy, Gioan đã không để cho sự không chắc chắn về các chi tiết ngăn cản mình; vì lẽ, Thiên Chúa có một kế hoạch và Gioan ý thức mình được kêu gọi để tham gia vào kế hoạch đó. Và ngay khi biết hướng nào phải đi, Gioan đã đi, bất chấp việc không biết chính xác điểm đến ! Đôi khi, chúng ta cũng muốn có một sự hiểu biết đầy đủ về kế hoạch của Chúa, nhưng lại ngần ngại tiến về phía trước cho đến khi chắc chắn biết chính xác điều gì phải làm. Tuy nhiên, hiếm khi Thiên Chúa cho ai đómột cái nhìn đầy đủ về những hoạch định của Ngài trước khi người ấy bắt đầu. Ngài muốn chúng ta tín thác, hành động theo những gì đã biết và tin chắc ; phần còn lại,Ngài lo. Không phải không cần, hoặc không nên có một tầm nhìn xa như mỗi người có thể, nhưng chúng ta đừng trông mong việc Chúa cho chúng ta tham gia vào “kế hoạch tổng thể” của Ngài. Khi Chúa gọi, phản ứng tốt nhất của chúng ta là đi theo mà không thắc mắc về đường lối, và cứ cho phép mình được ‘cuốn theo Thánh Thần!’.
Thực tế là chúng ta phải tuyệt đối tin cậy nơi Chúa và hết sức chú ý đến công việc của Ngài; từ đó, đọc ra kế hoạch Ngài định. Gioan đã nhận ra Chúa Giêsu vì Gioan hoàn toàn chú ý đến những dấu chỉ Chúa Cha ban. Dấu chỉ đó là Thánh Thần, “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”. Thiên Chúa thường không phán với chúng ta qua những khải tượng và những dấu chỉ đặc biệt; tuy nhiên, nếu chúng ta có một thái độ cởi mở như Gioan trước những linh hứng của Thánh Thần và nhìn thấy thánh ý Thiên Chúa trong các biến cố chung quanh, chúng ta cũng sẽ nhận ra kế hoạch của Ngài cho cuộc đời mình, và làm theo kế hoạch đó. Thời gian quan trọng nhất để lắng nghe tiếng Chúa là trong khi cầu nguyện!Vì vậy, việc dành thời gian để ở bên Chúa phải là một phần trong thói quen hàng ngày của mỗi người chúng ta; nhờ đó, bạn và tôi mới có thể ‘cuốn theo Thánh Thần!’.
Anh Chị em,
“Tôi đã không biết Người!”. Thật lạ lùng khi Gioan nói, “không biết Người!”. Hiểu biết của Gioan ở đây là sự hiểu biết về một Đấng Messia,mặc dù trước đó, Gioan biết rõ Chúa Giêsu là ai, một người họ hàng với Gioan, con trai của người em họ mẹ mình; và cũng có thể Gioan đã biết Chúa Giêsu khi còn trẻ trước khi Gioan đi vào sa mạc. Tuy nhiên, Gioan vẫn nói rõ, Gioan không biết Chúa Giêsu cho đến khi Thánh Thần tiết lộ danh tính thực sự của Ngài. Rõ ràng, Gioan đã làm cho lòng mình trống rỗng; ở đó, “không còn kiêu ngạo, ích kỷ, tham vọng và mọi điều trái luật Chúa”. Và Thánh Thần đã có cơ hội lấp đầy con người khiêm hạ này ! Chớ gì nhìn nhận khiêm tốn của Gioan cũng là nhìn nhận thực sự của bạn và tôi khi lòng chúng ta không còn “kiêu ngạo, tự phụ và tham vọng thế gian”; bấy giờ, Chúa Thánh Thần sẽ có chỗ, và Ngài cũng sẽ lấp đầy. Và rồi, như Gioan, bạn và tôi có thể thanh thản để mình ‘cuốn theo Thánh Thần!’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin giúp con can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình, dám trở nên trống rỗng, hầu cũng được lấp đầy; bấy giờ, con có cơ may ‘cuốn theo Thánh Thần!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
***********
LÀ AI VÀ TẠI SAO?
“Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết!”.
Một thuyền trưởng và kỹ sư trưởng của ông tranh luận xem ai là người quan trọng đối với con tàu. Bất đồng, họ đổi chỗ. Kỹ sư trưởng lên cầu và thuyền trưởng xuống phòng máy. Sau vài giờ, thuyền trưởng đột nhiên xuất hiện trên boong, người phủ đầy dầu và bồ hóng. “Trưởng phòng!”,ông hét lên, vung vẩy một chiếc mỏ lết, “Anh phải xuống đó; tôi không thể làm cho nó đi!”. “Tất nhiên”;kỹ sư trưởng trả lời, “Cô ấy bị mắc cạn! Ông không biết ông “là ai và tại sao?”.
Kính thưa Anh Chị em,
Tuần Bát Nhật Giáng Sinh vừa kết thúc, chúng ta hướng tới sứ vụ mai ngày của Chúa Giêsu. Trong Tin Mừng hôm nay, Gioan Tẩy Giả là người chỉ cho chúng ta bước đường sứ vụ tương lai của Ngài. Với Gioan, chúng ta cũng bắt đầu bằng hai câu hỏi, “Là ai và tại sao?”.
“Là ai và tại sao?”,đó là hai câu hỏi mà người Do Thái đã đặt cho Gioan; “Ông là ai?”, và “Tại sao ông làm phép rửa?”.Hai câu hỏi này cũng đặt cho mỗi người chúng ta hôm nay. Trước hai câu hỏi này, bạn và tôi hẳn sẽ có một câu trả lời riêng cho chính mình, “Tôi là ai?”, và “Tại sao tôi làm những gì tôi đang làm?”. Trong hai câu hỏi này, câu thứ nhất quan trọng hơn. Bởi lẽ, cách tôi trả lời câu hỏi thứ nhất sẽ quyết định cách tôi trả lời câu hỏi còn lại; chúng ta làm những gì chúng ta làm vì chúng ta hiểu bản thân mình là ai.
Trước hết, Gioan tự biết mình không phải là ‘một ai đó’như dân chúng nghĩ. Bằng một loạt phủ nhận, Gioan trả lời họ, “Tôi không phải là Đấng Kitô”, “Không phải là Êlia”, “Cũng không phải là một ngôn sứ!”. Gioan vô cùng khiêm nhượng; Gioan tự biết mình là ai, chỉ là một tiếng kêu, một tiếng gióng, một người dọn đường. Vì biết mình là ai nên Gioan có thể dễ dàng trả lời câu hỏi thứ hai, “Tại sao ông làm phép rửa?”. Gioan làm phép rửa để hướng dân đến với Đấng đang “ở giữa các ông mà các ông không biết”, Đấng mà Gioan không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Ngài. Điều Gioan thừa nhận là bằng chứng cho sự khiêm tốn của Gioan. Nhưng trớ trêu thay, chính sự thừa nhận khiêm tốn của Gioan lại khiến Gioan trở nên tuyệt vời và vĩ đại!
Bạn có muốn trở nên tuyệt vờikhông? Tự thâm tâm, tất cả chúng ta đều muốn như thế. Mong muốn này đi đôi với mong muốn hạnh phúc bẩm sinh của mỗi người. Chúng ta muốn cuộc sống mình có ý nghĩa và mục đích, và chúng ta muốn tạo nênmột sự khác biệt. Vì thế, câu hỏi “Là ai và tại sao?” trở nên quan trọng. Từ góc độ thế gian, sự vĩ đại thường đồng nghĩa với thành công, giàu có, quyền lực… Nhưng từ góc độ thiêng liêng, sự vĩ đại đạt được bằng cách khiêm nhường dâng cho Chúa vinh quang lớn nhất mà mỗi người có thể có trong cuộc sống mình.
Anh Chị em,
“Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết!”.Để có thể nói cho những người khác Chúa Giêsu đang ở giữa họ, bạn và tôi phải trả lời hai câu hỏi, “Là ai và tại sao?”; nói cách khác, chúng ta biết mình là ai và đang làm gì. Câu hỏi “Tôi là ai?”có thể được trả lời theo nhiều cách; tuy nhiên, căn bản hơn, câu trả lời của chúng ta phải là, “Tôi là môn đệ Chúa Giêsu!”. Mỗi ngày, tôi được mời gọi để sống căn tính đó. Căn tính của tôi với tư cách môn đệ Giêsu sẽ định hình tất cả những gì tôi làm; và đó là lý do tại sao tôi đang làm những gì tôi đang làm. Và sẽ không phải lúc nào cũng có sự tương ứng hoàn hảo giữa tôi là ai và tôi làm gì. Lời mời gọi mỗi ngày của Chúa Giêsu là để con người tôi với tư cách là môn đệcủa Ngài uốn nắn mọi việc tôi làm. Là môn đệ Giêsu, bạn và tôi phải sống sao cho Ngài được nhận biết như Gioan đã nói với người đương thời,“Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, không có Chúa, con không là gì cả. Xin giúp con biết con là ai, một tội nhân, để con có thể chia sẻ vinh quang và lòng thương xót của Chúa cho anh em con!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: