Buông bỏ, lẫn lộn buồn vui! -Trong sáng như vàng ròng!
BUÔNG BỎ, LẪN LỘN BUỒN VUI
“Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, Gioan lên tiếng nói, “Đây Chiên Thiên Chúa!”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Ngài!”.
Cecil Rhodes, người có công mở mang và thiết lập một đế chế ở châu Phi. Thế nhưng, đây là lời trăn trối của ông khi hấp hối: “Tôi đã làm quá ít, còn quá nhiều việc phải làm! Và cuối cùng, phải ‘buông bỏ, lẫn lộn buồn vui!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
Không như Cecil Rhodes, “Tôi đã làm quá ít, còn quá nhiều việc phải làm!”, Tin Mừng hôm nay cho thấy, Gioan đã làm‘việc phải làm’ một cách tuyệt vời ! Vào một thời điểm thích hợp, Gioan dẫn những môn đệ đầu tiên của mình đến với Chúa Giêsu, “Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, Gioan lên tiếng nói, “Đây Chiên Thiên Chúa!”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Ngài!”. Gioan đã ‘buông bỏ, lẫn lộn buồn vui!’”.
Hãy tưởng tượng nếu Gioanyêu thích sự hâm mộ từ phía mọi người, đến nỗi giữ nó cho riêng mình! Hãy tưởng tượng nếu Gioan quyết địnhlàm “vua” theo quân bài đã sắp! Hãy tưởng tượng nếu Gioan không hướng người khác đến với Chúa Giêsu! Tất nhiên, đó không phải là những gì đã xảy ra! Điều xảy ra là Gioan đã hoàn thành vai trò tuyệt vời khi đùn đẩy những người này đến với Chúa Giêsu vào một thời điểm chín muồi, mặc dù phải ‘buông bỏ, lẫn lộn buồn vui!’”.
Ở một mức độ nào đó, Gioan cảm thấy mất mát khi những môn đệ bỏ đi. Thế nhưng, bất kỳ một trải nghiệm mất mát nào vì Chúa, rồi cũng được đền bù, biến đổi và được xoa dịu bởi một niềm vui lớn hơn; bởi lẽ, chúng ta đang hoàn thành mục đích đời mình. Đó cũng là ơn gọi của bạn và tôi, ‘được gọi để hướng người khác đến với Chúa!’. Thật dễ dàng để cống hiến, dễ dàng để ‘hút’mọi uy tínvề phía mình;nhưngmột khi thoả mãn vớiđiều đó, thật khó để chúng ta buông bỏ ! Đang khi tình yêu đích thực của người môn đệ Giêsu thì luôn vị tha; luôn tập trung và hướng người khác về Ngài. Vì thế, khi kín đáo dun giủi hai môn đệ giỏi nhất đến với Chúa Giêsu, sự khiêm nhường của Gioan ngời sáng. Gioan chấp nhận một sự thật rằng, với Ngài,bản thân Gioan phải bước sang chặng thứ hai, chặng ‘buông bỏ, lẫn lộn buồn vui!’”.
Thật thú vị, bài đọc thứ nhất hôm nay bắt đầu với một đề nghị, “Đừng để ai làm cho anh em đi lạc đường”. Chúng ta có nguy cơ làm cho người khácđi lạc khi giữ họ lại cho mình. Gioan không làm điều đó; trái lại, đẩy họ về phía trước, phía Chúa Giêsu, “Đây Chiên Thiên Chúa!”. Và chính cuộc gặp gỡ cá nhân của họ với Chúa Giêsu đã biến họ nên môn đệ của Ngài;chúng ta đừng quên, “Hãy đến mà xem!”, Chúa Giêsu đã đích thân gọi họ.
Anh Chị em,
“Đây Chiên Thiên Chúa! Đây Đấng Xoá Tội Trần Gian!”. Con Thiên Chúa đã buông bỏ thiên đàng để nên Chiên Xoá Tội và Ngài đã được cả thế giới và Ngài đã trở nên tấm gương ngời sáng cho con người mọi thời. Phần chúng ta, có thể sẽ rất khó nếu chúng ta chỉ tìm kiếm vinh quang của Thiên Chúa và lợi ích cho tha nhân; vì lẽ, trái tim chúng ta dễ dàng gắn bó với người, với vật, với các lĩnh vực, với sự chú ý mà chúng ta có thể nhận được từ những gì chúng ta làm - dù đó là trong nghề nghiệp, trong cuộc sống riêng tư, trong giáo xứ hay trong một tổ chức đạo đức tình nguyện. Tuy nhiên, nếu thực sự muốn làm theo ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta phải biết khi nào thì nên buông tay. Như Gioan, điều duy nhất chúng ta nên hoàn toàn tập trung vào là “Cần Chúa lớn lên, còn tôi nhỏ lại!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, ‘ôm lấy’ một cái gì đó, một số người nào đóthì luôn luôn dễ chịu; xin giúp con hiểu rằng, con chỉ trở nên vĩ đại một khi biết buông bỏ, cho dù ‘buông bỏ, lẫn lộn buồn vui!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
*********
TRONG SÁNG NHƯ VÀNG RÒNG
“Hãy đến mà xem!”.
Một cậu bé bấm chuông cổng nhà một phụ nữ và hỏi xem cô có mua những trái trứng cá chín mọng cậu vừa hái không. Cô ấy trả lời, “Có, cô sẽ xách xô trứng cá của cháu vào bếp và đong hai lít”. Cậu bé đứng ngoài đùa với con chó. Một lúc sau, đi ra,cô ấy nói, “Sao cháu không vào xem cô đong có đúng không? Nhỡ cô gạt cháu?”. “Cháu không sợ, vì làm thế, cô sẽ chuốc lấy điều xấu nhất”; “Cháu muốn nói gì?”, “Vì cháu chỉ mất một ít trứng cá ; còn cô, biến mình thành kẻ trộm”.Cô ấy nhoẻn miệng cười và nói, “Tuyệt vời! Ôi, cháu ‘trong sáng như vàng ròng!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta không gặp một cậu bé, nhưng là một biệt phái, Nathanael, một người ‘trong sáng như vàng ròng’mà Chúa Giêsu cũng sẽ nói những lời tương tự về ông.Và nếu như Ngài đã nói với hai môn đệ của Gioan, “Hãy đến mà xem!”; thì chuyển động này trở nên sâu sắc hơn khi Philip nói với Nathanael cũng những lời tương tự, “Hãy đến mà xem!”.
Trước lời mời chơn chất đó, Nathanael vẫn bằng lòng đến và xem, cho dẫu trước đó, ông có thành kiến với gốc gác của người mà ông sẽ đến xem, “Tự Nazareth, nào có chi hay!”. Và này, ông sững sờ khi nghe con người chưa quen biết này nói về mình rằng, “Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối”. Trước những lời này, Nathanael nghẹt thở, “Sao Ngài biết tôi?”. Qua câu hỏi đó, toàn bộ con người Nathanael bộc lộ, ‘trong sáng như vàng ròng’. Chúa Giêsu trả lời, “Trước khi Philip gọi anh, lúc anh còn ở dưới cây vả, tôi đã biết anh!”.
Chúa Giêsu tỏ mình cho Nathanael không như cho một người xa lạ, dường như Ngài đã biết ông một cách cá vị, thấu đáo; và nhất là, Ngài trân trọng và yêu mến ông.Pascal nói, “Chúa sẽ không tìm con, nếu Ngài đã không gặp con”; đúng hơn, “Chúa sẽ không tìm con, nếu con đã không gặp Ngài; nếu con đã không gặp Ngài nơi thâm sâu nhất của chính Ngài”. Vì thế, chúng ta hiểu lý do tại sao,với niềm kính tôn, Nathanael đã thốt lên, “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, Thầy là vua Israel”.Những lời này có nghĩa là, “Ngài đúng là người mà tôi tìm kiếm, người mà tôi chờ mong với niềm khát khao. Vâng, chính Ngài là Đấng tôi chực chờ khi tra cứu Thánh Kinh mà không biết”.Vậy mà, cuộc gặp gỡ này chỉ mới bắt đầu, nó sẽ tiếp tục và đào sâu xuyên suốt Tin Mừng Gioan; để cuối cùng, hoàn thành vào rạng sáng ngày Phục Sinh. Tuy nhiên, ánh sáng phục sinh đã toả chiếu huy hoàng trên lần gặp gỡ này, “Các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người!”.
Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Gioan nói đến Cain và Abel, một người ‘trong sáng như vàng ròng’ bị anh mình giết, vì lẽ, “Các việc em nó làm thì công chính”. Gioan lưu ý, “Vì thế, đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm!”.
Anh Chị em,
“Hãy đến mà xem!”. Cả chúng ta, hãy đến với Chúa một cách giản dị, không cầu kỳ, với “lòng dạ không có gì gian dối” và Chúa cũng tỏ cho chúng ta xem những gì thật dung dị nhưng cũng rất đáng kinh ngạc. “Lạy Chúa, con đuối sức, cám dỗ là một cuộc chiến không hồi kết ! Lạy Chúa,dạy dỗ là phải chết mỗi ngày? Lạy Chúa, đồng sự con quá hoang dã, ‘mồ côi giáo dục!’. Lạy Chúa, đất khách quê người, con được tiếng là ‘lạc quan vô định!’.Lạy Chúa, tại sao con phải hạ mình dưới cả mức khiêm tốn?”. Và Chúa cũng nói với chúng ta, “Hãy đến mà xem ! Xem Ta trong Thánh Thể, trong Lời, trong Bí Tích Hoà Giải ! Này, trước khi con đến, Ta đã biết tất cả.Đừng sợ ! Ta sẽ bổ sức cho. Kìa, ánh sáng phục sinh cũng sẽ rạng ngời trên cuộc sống con, miễn sao con giữ cho lòng mình không có gì gian dối và mãi ‘ trong sángnhư vàng ròng!’”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con biết Chúa một, Chúa biết con mười; Chúa biết con hơn con biết con! Cho con biết đến với Chúa trần trụi, lòng dạ không có gì gian dối, ‘trong sáng như vàng ròng!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: