Chuyện rung đùi
CHUYỆN RUNG ĐÙI ...
Trưa, mọi người đang dùng cơm. Một cha cười và nói rõ to với mọi người : Thấy chưa ! Giờ này Ngài vẫn rung đùi như ai chứ bộ !
Nghe cha đó nói vậy, vài người tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Đức Cha vì hiện tại dường như mất kiểm soát và mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác. Quả thật ! Đức Cha vẫn rung đùi như Cha kia nói. Nhưng, khi nhìn kỹ ra thì Đức Cha bị chứng bệnh pakison nên không kiểm soát được mình nữa.
Phần tôi, trước khi nghe cha đó nó thì tôi đã thấy Đức Cha rung đùi rồi ! Khi thấy thế tôi nhận ra ngay đó là chuyện Đức Cha bị chứng bệnh pakison
Người già hay bị chứng bệnh này và xem chừng khó mà chữa.
Nhớ lại một cha già đã khuất. Những năm cuối đời thì chân tay của cha rung như thể không kiểm soát được.
Thật thế, có lẽ cha con vui với Đức Cha và mọi người để gây không khí. Cũng là chuyện thường tình ở huyện để giúp vui cho người khác. Với tôi thì sau nụ cười ấy lại là nhiều suy nghĩ.
Trước đó, các cha nhin Đức Cha già nói khẽ với nhau : “Đó ! Một thời oanh rồi bây giờ liệt !”
Đúng như thế ! Khi còn trai trẻ và còn chức còn quyền cũng như còn sung sức thì tự mình điều khiểm lấy mình và cực kỳ bực mình khi ai đó sai khiến hay điều khiển mình. Thế nhưng rồi đến một lúc nào đó ở tuổi già, ngay cả bản thân mình cũng không thể nào tự kiểm soát được thì thật là khổ.
Trong giờ cơm, mọi người đều thấy rõ. Nếu như trước đây thì mọi người ăn khẽ và nói khẽ khi chung mâm với Đức Cha. Mà thật ! Chả mấy ai vin hạnh ngồi cùng bàn với Đức Cha. Nhưng nay, về hưu và với tuổi tác và hạn chế của sức khỏe thì ... mạnh ai nấy ăn. Cha ă mặc cha, con ăn mặc con ! Đức Cha bây giờ ăn là phải có 2 người kè bên cạnh như kèm 1 đứa trẻ.
Phận con người là như vậy đó ! Ai ai cũng một thời oanh nhưng rồi cũng sẽ đến thời liệt ! Ghé tai nói nhỏ với chú em kết nghĩa : “M thấy đó ! Nhiều người bon chen tranh giành ! Những ai thích bon chen tranh giành nên chăng phải thấy những cảnh như thế này để có một cung cách sống sao cho hợp với mọi người và anh em !”.
Chú em không nói gì nhưng thật lòng đủ hiểu khi nhìn thấy mâm cơm trưa hôm nay cùng với hình ảnh của Đức Cha rung đùi !
Mỗi khi có dịp kề cận với Đức Cha, tôi lại nghĩ đến thân phận mỏng dòn và yếu đuối của con người.
Chiều đến, sau bữa cơm trưa chung với Đức Cha, người em của một Đức Cha khác đã về hưu cũng chia sẻ tâm tình về phận người. Chú em của Đức Cha cũng nói : “Đức Cha cũng nói vậy mà (về thân phận người hết chức hết quyền) ! Đức Cha nói nghỉ hưu rồi thì cũng chả ấy ai ngó ngàng dến mà chi !”
Mà thật ! Con người xem chừng dễ bạc bẽo lắm ! “Còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết tiền hết bạc hết thầy tôi !”. E rằng câu nói này của ông bà quả thật xác đáng !
Ai đã một lần đã “lên voi” sẽ để thấy được mình khi “xuống chó”. Chính vì thế, cùng với kinh nghiệm của những người đi trước thì những ai đang ở độ cao của chuyện “lên voi” nên chăng cũng nhớ đến ngày mà mình phỉ “xuống chó”.
Thật thế ! Thời gian cũng như sức khỏe của con người sẽ cho con người biết mình là ai. Chính vì thế, sống trong cuộc sống cần nhớ và biết mình là ai để khi mình không còn chức còn quyền cũng như không còn sức khỏe vẫn có người đến và ở lại bên mình.
Chuyện rung đùi của Đức Cha già hưu chả phải là chuyện của riêng ai. Có khi mình đang khỏe đó nhưng đùng một cái bệnh tình hay tai nạn ập đến không ai biết được. Chính vì thế, Thánh Vịnh 90 dạy ta điều chí lý và thật khôn ngoan :
Lạy Chúa,
“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.”.
Mỗi một ngày mới, xin cho chúng con luôn biết sống tâm tình:
“Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca.”.
Lm. Anmai, CSsR
- Tổng Hơp: