Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chiều cuối năm

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

CHIỀU CUỐI NĂM ...

 

            Các bạn trẻ hay nói với nhau : Cảm giác thật là Yomost !

            Với tôi : Cảm giác bình an đến lạ ! Phải nói rằng giữa bao nổi trôi, bao sóng gió của cuộc đời, giờ sao thấy bình an thế !

            Thật thế, qua câu chuyện dài trao đổi, chia sẻ, tâm sự với người anh kết nghĩa tôi thấy bình an đến lạ lùng.

            Trong câu chuyện, Anh kể về những buồn vui của cuộc đời, anh kể về những phong ba bão táp của đời người. Anh cũng truân chuyên nhưng sau nhiều năm “chinh chiến”, đến bây giờ Anh trở về với cõi lặng, Anh trở về với sự bình an.

            Như mối duyên tình, gần 10 năm quen biết nhau, vui – buồn – sướng – khổ của cuộc sống cả hai đều chung chia.

            Anh thành công, thành đạt trong nhiều lãnh vực. Thế nhưng tất cả không như ý Anh mong muốn và rồi có những điều xảy ra không như lòng Anh mong muốn. Suy đi nghĩ lại, tính tới tính lui, Anh bằng lòng với tất cả, Anh bằng lòng với cả khổ đau Anh chịu.

            Anh chia sẻ, với Anh, bây giờ chỉ có cái ông “râu ria xồm xoàm” 33 tuổi bị giết thôi. Chắc có lẽ ai ai cũng hiểu cái ông “râu ria xồm xoàm” 33 tuổi bị giết là ai rồi.

            Quả thế, một thời phiêu bạt, anh cũng thân cận với người này người kia và kể cả những bậc vị vọng của Giáo Hội. Thế nhưng rồi đến một ngày kia anh đã ngộ cũng như cảm nghiệm rằng các đấng ấy không mang lại ơn cứu độ cho Anh. Anh xác tín không ai khác ngoài mình cái ông “râu ria xồm xoàm” 33 tuổi bị giết.

            Cũng lâu lâu rồi, Anh đã từ bỏ “cuộc chơi” và Anh về ở ẩn. Trong khoảng lặng của cuộc đời, Anh gặp được Chúa cách mật thiết hơn và sâu lắng hơn để khi kết hiệp với Chúa thì tất cả mọi chuyện thế gian cũng chỉ là phù vân.

            Chiều nay, Anh kể về câu chuyện của một vị giàu có có tiếng nhưng rồi dạo này cũng ẩn mình vì cơn lốc của thị trường. Nghe “giang hồ” đồn đãi là người đó đang vướng vào chuyện nợ nần nên rồi không vung tay quá trán như ngày xưa nữa. Người này trước đây xem chừng ra có uy thế lắm nhưng nay coi như lặng lẽ. Thường trong các cuộc Lễ lớn, vị này vẫn ngồi ở những hàng ghế danh dự và kẻ đón người đưa. Gần đây, dường như không thấy xuất hiện giữa những cuộc Lễ to nữa. Có lần, vị này cận kề đến độ Đức Giám Mục đến chỗ kia dâng Lễ thì vị này xách cả cặp táp cho Đức Cha (điều này chỉ dành cho thư ký hay tài xế của Đức Cha mà thôi). Nhìn tấm hình vị này kề cận với Đức Cha, ngay bản thân tôi cũng thấy hết sức quan ngại. Mà cũng chả phải có hình này nhưng nhiều hình khác nữa.

            Nghe Anh kể để thấy rằng cuộc đời này cái chuyện lên voi xuống chó có lẽ là hết sức bình thường để rồi đừng phải bận tâm hay lăn tăn nhiều chuyện nữa. Ai ai cũng có một thời oanh và sẽ đến một thời liệt là chuyện dĩ nhiên.

            Thuyền lớn sóng lớn ! Ông bà ta nói có sai bao giờ đâu ! Ở đời, có khi đơn giản mà bình dị và bình an hơn là ồn ào và náo nhiệt.

            Nhìn lại cuộc đời cũng với bao nhiêu chuyện đời khác và cả chuyện đời của Anh, tôi cảm nhận cũng như xác tín rằng sống lặng có lẽ là bình an hơn cả.

            Sông có khúc – người có lúc thật sự là đúng ! Chả ai mãi mãi ở cái đỉnh vinh quang của cuộc đời như vị kia. Một lúc nào đó nó cũng xuống và trở về cái cái thật của đời mình. Bởi thế ta nói ở đời đừng khoe khoang bởi khoe khoang làm gì để đên lúc nào đó không còn gì để khoe khoang nữa.

            Thật sự ồn ào và lặng lẽ, nội tâm và náo nhiệt, bề ngoài và sâu kín vẫn là sự tự do lựa chọn của mỗi người. Cái gì nó cũng có cái giá của nó và ta tự do lựa chọn trong cuộc sống của chúng ta để rồi kết quả sẽ nảy sinh sau lựa chọn của ta.

            Nhìn lại cuộc đời với biết bao nhiêu thăng trầm vả nổi trôi, thậm chí có cả sóng dữ nữa, thế nhưng rồi nghiệm lại tất cả đều là ân sủng của Thiên Chúa. Có khi mình cảm thấy bực bội vì không như ý của mình muốn nhưng đàng sau lưng những quả đắng đó lại là vị ngọt của tình yêu Thiên Chúa.

            Như Anh tâm sự, dường như Anh xin mà Chúa không cho những gì như Anh xin và dường như là ngược lại.

            Tôi tình cờ biết được bài thơ này (đọc trên mạng) rất phù hợp với cuộc đời của tôi nên xin chia sẻ :

Lạy Chúa, xin cất khỏi tâm hồn con lòng kiêu hãnh, nhưng Chúa trả lời: Không.

Ngài nói rằng không phải Ngài, nhưng chính tôi phải từ bỏ lòng kiêu hãnh đó.

Tôi cầu xin Chúa gìn giữ đứa con ốm đau của tôi được khỏe mạnh, nhưng Ngài đáp: Không.

Ngài nói linh hồn cậu bé khỏe mạnh, thân xác chỉ là chóng qua.

Tôi van xin Chúa ban cho mình tính kiên nhẫn, nhưng Ngài trả lời: Không.

Ngài nói tính kiên nhẫn là kết quả của tập luyện. Cần tìm kiếm chứ không phải ngồi chờ sung rụng.

Tôi xin Chúa cho mình được hạnh phúc, nhưng Ngài đáp lại: Không.

Ngài chỉ ban phúc lành, còn hạnh phúc phụ thuộc vào cách tôi đón nhận.

Tôi xin Chúa cất khỏi mọi đau đớn của tôi, nhưng Ngài đáp: Không.

Đau khổ giúp con tránh xa những mời mọc của thế gian, nhưng lại đưa con đến gần Chúa hơn.

Tôi xin Chúa ban cho mình thăng tiến trong đời sống thiêng liêng, nhưng Ngài trả lời: Không.

Chúa nói thêm: thăng tiến ấy là việc của con, nhưng Ta sẵn lòng cắt tỉa để con thêm khỏe mạnh xinh tươi và sinh nhiều hoa trái.

Tôi cầu xin Chúa giúp tôi yêu người khác như cách Ngài yêu tôi.

Chúa trả lời: Ta thấy con đang bắt đầu hiểu ra….

Tôi cầu xin sức mạnh …

Và Thiên Chúa đã ban nhiều gian nan thử thách để giúp tôi nên vững vàng.

Tôi cầu xin sự khôn ngoan…

Và Ngài trao những vấn đề để tôi tìm ra giải pháp.

Tôi xin lòng can đảm …

Và Thiên Chúa đã gửi đến nhiều hiểm nguy đòi tôi phải vượt qua.

Tôi xin Thiên Chúa ban cho tình yêu …

Và Chúa đã gửi những người khốn cùng để tôi giúp đỡ họ.

Tôi cầu xin ân sủng Chúa …

Và Chúa đã cho nhiều cơ hội vốn liên kết với ân sủng ấy.

Tôi đã không đạt được bất cứ thứ gì tôi muốn, nhưng tôi đã có mọi thứ tôi cần.

Và những lời cầu nguyện của tôi đã được Thiên Chúa lắng nghe.

Và, cảm giác thật sự bình an đến lạ đang ở trong tôi.

Xin tạ ơn Chúa, xin cảm ơn mọi người.

Chiều cuối năm âm lịch 2022

 

Lm. Anmai, CSsR