Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chiều chủ nhật buồn

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

CHIỀU CHÚA NHẬT BUỒN ...

 

Trời còn làm mưa
Mưa rơi thênh thang
Từng gót chân trần
Em quên em quên
Ôi miền giáo đường
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai ...

 

Chiều Chúa Nhật buồn là có thật mọi người ơi !

 

Sau một ngày lao nhọc, không mệt vì thể xác khi chia sẻ với anh chị em thiểu số nơi tôi đang ở nhưng lại buồn. Buồn vì chuyện này chuyện nọ. Buồn chuyện trong xứ đạo vì có dăm ba người sống theo kiểu “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”. Buồn vì chuyện này chuyện kia của những người đồng đạo. Buồn vì chuyện bất công trong xã hội và có lẽ buồn nhất vẫn là từ sự im lặng của ai đó.

 

Trong dòng chảy của cuộc đời, dòng trạng thái của một người chị thân quen ghi như thế này :

 

Em ra đi bình an nhé Hùng Phạm Hùng Phạm

 

Hằng ngày ra vào vẫn gặp nhau, mới sáng thứ 7 đi chợ gặp chú em ngồi uống cafe ngay cổng TCL đối diện CA. F.3 em mời chị uống cafê ạ, ừ, cám ơn em,vậy mà đến trưa nghe tin em ra đi, rời cõi tạm đầy thương đau, giờ muốn xin lỗi nhau cũng không thể nữa rồi. Xin Chúa Xót Thương linh hồn em.

 

Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta lại gặp nhau nơi nhà Cha nhé!

Thương !

 

            Không thương sao được ! Dẫu rằng không quen biết nhưng cũng là người Kitô hữu và là người cộng tác nhiệt thành với xứ đạo thân thương gần nhà tôi. Xứ đạo ngay trong vùng Ông Tạ thân thương mà anh bạn Cù Mai Công của tôi đặt tâm huyết để chia sẻ.

 

            Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi trái tim không chai đá  ! Chúa ban cho tôi trái tim còn nhịp đập với những nỗi oan trái của cuộc đời. Chả phải mình tôi, bạn bè thật sự của tôi cùng nhịp đập với trái tim của tôi dù cách xa nhau vài trăm cây số !

 

            Em ra đi bình an nhé Hùng Phạm Hùng Phạm

 

            Tôi quặn đau với dòng tin nhắn của cô bé ở giáo xứ TCL thân quen : “Cha ơi ! Người của gx TCL và VS 3 cãi nhau với dân quân, nó đánh chết, đẩy từ lầu ... xuống, nó loan tin .... 1 người cha hiền lành tử tế, 1 người con ngoan của giáo xứ, cựu lễ sinh, người chồng hết mực yêu thương vợ con, hay giúp giáo xứ trong việc đèn đóm, linh hồn Phaolo. Xin cha dâng lễ cầu cho linh hồn anh Hùng”

 

Dòng tin nhắn đó được chia sẻ và bạn tôi lại gửi : “Giáo dân hay dân thường thì ko nói rồi ạ ! Ít nhất vài đấng có sức ảnh hưởng, thẩm quyền cũng nên lên tiếng về công lý sự thật. Dù sao cũng là một giáo dân trong hội đoàn. Đạo mặc đạo, đời mặc đời thì chúng nó biết cái cộng đoàn này ko đủ lương tri. An toàn và êm ấm trong căn nhà thờ nhà xứ .. lễ hội vui vẻ, cụng ly tán tụng nhau ... ! Cha ha .. !”.

 

Tôi giữ nguyên văn không dám chỉnh sửa và chia sẻ nguyên văn đó.

 

Và rồi, một người anh thân thương ở Bình Giã gửi tôi :

 

“Bản thân con cũng thất vọng ê chề vì sự bỏ mặc của các đấng. Tấn công hành hung giáo sỹ: im re. Một sự hỗn loạn về truyền thông, kẻ tâm thần cũng lập kênh youtube giảng dạy lời Chúa. vi phạm kỷ luật phụng tự: làm ngơ. Cha xứ như bạo chúa: làm ngơ. Buồn !”

 

Tôi xin phép thật lòng hỏi anh chị em khi giáo dân nói với một linh mục quèn như tôi những điều như thế thì tôi nên khóc hay nên cười ! Xin anh chị em chỉ bảo cho tôi,  tôi chân thành cảm ơn anh chị em.

 

Thật sự với mọi người, khi tôi viết những dòng chữ này tôi đã khóc ! Tôi đã khóc cho thân phận anh chàng vừa về với Chúa ở giáo xứ Tân Chí Linh và tôi khóc cho sự bất công đã không ai dám lên tiếng. Tôi vừa hé môi nói lên những điều trái với quy định phụng vụ thôi thì như một bầy sư tử vào ăn tươi nuốt sống tôt ! Tôi có thể buồn và khóc lên như tâm trạng của Thánh Phaolô :  Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô : chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta. (Pl 3, 18-20)

 

Tôi xin lỗi anh chị em thân thương của tôi (tôi không dám nói với những ai chống đối và bảo tôi câu like, câu view trên mạng xã hội hay dẫn dắt dư luận). Đó là lời Thánh Phaolô hay là lời của tôi. Đừng nghĩ tôi câu like hay câu view mà tội nghiệp ! Tôi chỉ mong mọi người nhìn sự thật, sống thật và theo Chúa thật. Tôi cũng là người mỏng dòn và non yếu, thưa anh chị em.

 

Tôi cũng xin thưa với anh chị em thân thương của tôi. Tôi luôn ý thức mình bất toàn, tôi luôn ý thức mình là bình sành lọ đất dễ vỡ mong mang để tôi cùng anh chị em nhắc nhớ nhau để ngày mỗi ngày sống tốt hơn. Tôi không dám nhắc những ai đã hoàn thiện.

 

Nói chế độ này chế độ kia, nhà nước nọ nhà nước kia bất công nhưng xin hỏi anh chị em, ai là người bất công thật sự dù đã biết Chúa và đang đi theo Chúa và mang danh Chúa ? Điều này tôi thiết tưởng anh chị em tự suy nghĩ và tự trả lời kẻo bảo tôi kéo dư luận và chống đối Giáo Hội. Anh chị em tỉnh táo để nhận định đúng sai trong cuộc đời chứ chả cần phải đến tôi để bảo tôi thế này thế nọ. Tôi rất tỉnh táo ! Chưa bao giờ chống Giáo Hội và công kích bất cứ một ai.

 

Tôi viết dòng chữ này này với tất cả tâm tình ! Cũng sẽ bị ném đá vì những ai không thích và không sống thật. Tôi chấp nhận tất cả vì sự thật, vì danh Đức Kitô.

 

Lm. Anmai, CSsR