Hãy chiếu sáng , xin đừng làm đuốc sống !
HÃY CHIẾU SÁNG ! XIN ĐỪNG LÀM ĐUỐC SỐNG !
Sáng nay, trong giờ chia sẻ Lời Chúa với các em, nhân dịp Tin Mừng hôm nay nói về muối và ánh sáng, tôi hỏi các em câu chuyện rất thực trong đời. Cách đặc biệt tôi nhấn mạnh về đời sống chứng tá của các em để người ta nhận ra nơi các em là muối, là ánh sáng cho đời.
Nhân dịp này, tôi cũng muốn lưu ý các em về câu chuyện chiếu sáng thật chứ đừng giả dối và bịa chuyện trong cuộc đời.
Tôi hỏi các em :
- Chúng con có nhớ câu chuyện mà chúng con đọc trong Sách Giáo Khoa về ai đó làm đuốc sáng đốt kho xăng không ? Ai nhớ ?
- Một cánh tay giơ lên ! Và :
- Dạ thưa ama ! Con nhớ đó là nhân vật LVT trong sách lịch sử. Nhân vật này đã tẩm xăng vào người để đốt kho xăng Nhà Bè !
Nghe bé trả lời như thế, tôi hỏi thêm :
- Theo con thì câu chuyện có thậy hay giả ?
Chần chừ một lát bé nói :
- Dạ thưa ama ! Câu chuyện đó không có thật !
Hóa ra các em còn nhỏ nhưng các em cũng phân biệt đâu là thật đâu là giả khi các em đi học. Không phải cái gì giả nhồi nhét vào bảo thật để các em tin là các em tin đâu.
Nhân tiện này, tôi dặn các em hết sức cẩn thận là vì tuổi nhỏ hay làm theo điều được dạy trong sách gọi là Sách Giáo Khoa. Không hướng dẫn kẻo em nào muốn chiếu sáng cho trần gian lại về tẩm xăng vào người đốt lên cho nó sáng thì nó lại khổ !
Khổ thế đấy ! Người ta can đảm dạy bao thế hệ về lịch sử mà nhân vật đó ráng nghĩ cũng nghĩ không ra ! Tôi đề nghị các em về tẩm xăng vào con chuột và đốt thử xem con chuột chạy được mấy mét ! Từ đó suy ra ai nào đó tẩm xăng vào người rồi đốt chạy được mấy mét ! Tôi suy luận theo suy nghĩ của tôi chứ tôi không chỉ trích ai. Suy luận thì tôi thấy đây không phải là sự thật nên phải nói cho các em biết để các em sống thật.
Thật thế ! Chúa mời gọi các môn đệ là anh em trở nên muối và ánh sáng cho đời thì phải là muối thật và anh sáng thật. Đơn giản là vì ngày hôm nay có muối giả cũng như ánh sáng giả như câu chuyện “đuốc sống” giả đã được loan truyền.
Với Chúa, tất cả đều phải thật để rồi khi làm muối hay làm ánh sáng thì cũng phải là muối và ánh sáng thật chứ không thể nào giả được.
Nhìn vào thực tế ngày hôm nay, ta lại thấy những câu chuyện đau lòng đó là có những câu chuyện sống giả để rồi trở thành muối giả và ánh sáng giả. Có những trường hợp làm việc bác ái, yêu thương giúp đỡ người khác nhưng chỉ yêu thương và giúp đỡ người ngoài còn người trong nhà thì không hề quan tâm đến. Ở ngoài đường thì sống bác ái yêu thương đến tuyệt vời nhưng ở trong nhà thì không ai chịu nổi.
Và, như bài đọc thứ nhất của Thánh Lễ hôm nay, ta thấy thật ý nghĩa :
“Ngươi hãy chia cơm cho người đói,
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục ?
Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông,
vết thương ngươi sẽ mau lành.
nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói,
làm thoả lòng người bị hạ nhục,
thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối,
và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ.” (Is 58, 7.8. 10)
Thế nhưng nên lưu ý và phải nhớ là bác ái theo tinh thần của Tin Mừng chứ không phải là bác ái theo kiểu của thế gian.
Đâu đó trên mạng, tôi thấy được hình ảnh của những cuộc viếng thăm những công việc chia sẻ cho người nghèo và người bị bệnh phong. Tôi phục người chia sẻ cho những người làm được những điều đó nhưng sẽ phục hơn nếu đừng đưa những người phong hủi và nghèo lên mạng.
Có người lý luận rằng thì là đưa lên mạng sẽ được nhiều người cho hơn hay là đưa lên mạng để báo cáo với ân nhân. Theo tôi nghĩ, người đã có lòng cho thì họ sẽ tự tìm đến những địa chỉ cần cho và một khi đã cho rồi thì sẽ không cần báo đáp. Nếu cần minh chứng việc mình làm cho ân nhân thì nên chăng gửi cho ân nhân trong nhóm cá nhân hay nhóm ân nhân đã chia sẻ của mình.
Rất nhạy cảm với những tấm hình của người nghèo và phong hửi xuất hiện trên mạng. Tôi tự hỏi nếu những người phong hủi và nghèo là thân nhân, là con cháu của mình, mình có dám đưa lên mạng như vậy hay không ?
Có một lời cảnh báo thật hay : Đừng dùng hình ảnh của những người nghèo để đánh bóng tên tuổi của mình.
Thôi thì tự do của mỗi người, chả bao giờ dám phán xét ai. Tin Mừng hôm nay nhắc nhớ chúng ta làm việc bác ái để ánh sáng của mỗi chúng ta được chiếu tỏa. Ánh sáng thật sẽ chiếu tỏa thật sự khi ta chia cơm sẻ áo cho người nghèo cách âm thầm. Thật đơn giản như Chúa nói : "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh. (Mt 6, 1-4)
Ước mong mỗi chúng ta trong ngày sống của mình, chúng ta trở nên men, nên muối cho đời như Chúa mời gọi. Xin đừng ai tẩm xăng vào đốt để trở thành “đuốc sống” như ai kia và cũng đừng vì người nghèo, người khuyết tật để làm cho mình được tỏa sáng. Hãy để Chúa tỏa sáng nơi mình cách thật sự.
Lm. Anmai, CSsR
- Tổng Hơp: