Tại sao tôi lại lo ngại với nhóm trừ quỷ Bảo Lộc ?
TẠI SAO TÔI LẠI LO NGẠI VỚI NHÓM TRỪ QUỶ BẢO LỘC
Trong cái thân phận làm người, có ai thoát khỏi đau yếu bệnh tật. Bệnh tật đó có khi là thể xác, có khi là tâm hồn (mà như người hay gọi là quỷ nhập hay quỷ ám)
Khi rơi vào tình trạng bệnh, không ai không khỏi lo tìm thầy tìm thuốc cho mình.
Bản thân tôi cũng đầy bệnh.
Vì bệnh nên cũng nghiên cứu nơi chữa bệnh cho bản thân. Tôi nghe cha đó đó đặt tay sẽ khỏi bệnh. Với lòng thành và mong khỏi bệnh. Tôi cũng xin đến để cha đó đặt tay đến 2 lần nhưng tôi vẫn còn bệnh. Lần đầu là tôi phải lặn lội đi từ rất sớm và về trong khi trời nắng chang chang. Để tiếp cận được cha tôi phải qua vài lớp “bảo vệ” dù rằng tôi là linh mục. Tôi đến với tất cả niềm tin như nghe nhiều người nói là khỏi bệnh nhưng tôi vẫn còn bệnh. Có lẽ niềm tin của tôi vào cha đó chưa đến nên tôi chưa khỏi bệnh. Tình hình đã tạm lắng và ổn sau thời gian dài người ta kháo láo nhau về chuyện đặt tay chữa bệnh của cha đó.
Mới đây, nghe một thầy tên TTH chữa bệnh. Muốn chữa bệnh nên tôi cũng tính tìm đến thầy. Thế nhưng rồi tôi thấy một chị chia sẻ clip của một bác sĩ về thầy (https://www.facebook.com/reel/1029368925118624/?s=single_unit) , tôi ngao ngán. Rồi lục lọi trên mạng tôi thấy những trang như thế này : https://www.youtube.com/watch?v=2LNZrLplq7k.
Xem và nghe xong thấy khổ cho những người bệnh bị mắc lừa.
Phần tôi, với nhóm trừ quỷ Bảo Lộc. Lúc ban đầu, nghe thoáng thoáng có cái nhóm gì đó chữa bệnh mà chữa bệnh miễn phí cùng cho ăn cho ở miễn phí nữa ngay cả tôi cũng khoái chứ đừng nói đến ai. Dự liệu trong đầu sẽ tìm đến đó vì vẫn tin là “may thầy phước chủ”. Và đặc biệt hơn là nơi gọi là chữa bệnh đặc biệt này có các cha, các sơ nữa. Nghe quảng bá như thế hoàn toàn hợp lý và đi trong đường lối chính trực cơ mà. Thế nhưng rồi dần dần tìm hiểu, tôi từ bỏ ý định tìm đến với chỗ này để xin chữa bệnh.
Tôi nghĩ tôi may mắn để tôi biết biện phân để tôi không đến với nhóm trừ quỷ Bảo Lộc. Nếu không cẩn thận và tôi sẽ đến và không biết tôi sẽ đi về đâu.
Những người hiện tại trong nhóm chắc có lẽ cũng vậy thôi. Ban đầu họ đau bệnh, thần kinh bị yếu để rồi họ đến, họ ở lại và họ gia nhập nhóm. Cũng là chuyện dễ hiểu vì họ bệnh thì nghe đâu chữa và chữa miễn phí cũng như ăn ở miễn phí là họ mừng. Nhất là bối cảnh cuộc sống ngày hôm nay khi đời sống kinh tế quá khắc nghiệt thì nhiều người sẽ tìm đến với nhóm này hơn.
Khi nghe lời quảng cáo của nhóm này, xem chừng ra rất thật nhưng quả là chiêu trò của ma quỷ mà thôi. Chả có chuyện thai thánh, chả có chuyện nhà nào là nhà của Chúa Cha như họ nói và cũng chả có chuyện như họ thêu dệt. Tiếc thay là chuyện giả ngày mỗi ngày lan truyền ra giả thì riết người nghe cũng nghĩ là thật và họ tin. Bằng chứng là nhóm này đã lan truyền khắp mọi nơi. Họ đã cài người đến các giáo xứ để gieo rắc niềm tin độc hại mà họ đang tự biên tự diễn về Thiên Chúa của họ.
Điều mà tôi lo lắng thật sự bên cạnh chuyện tìm thầy tìm thuốc chữa bệnh đó chính là đời sống đức tin.
Như mọi người biết, đời sống đức tin của con người hết sức mỏng giòn và non yếu. Bản thân tôi cũng không là ngoại lệ nhất là mỗi khi mình gặp gian nan thử thách trong cuộc đời.
Không biết tôi có “lo bò trắng răng” hay không hay “chuyện đó không phải chuyện của ông” hay không nhưng tôi thật sự lo.
Chúng ta còn nhớ sự kiện cha nào đó có khả năng đặt tay chữa bệnh. Ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ với hình thức chia sẻ bác ái. Đến một lúc bành trướng ra thật không ngờ. May mà các đấng các bậc đã giải quyết êm đẹp chứ nếu để đến bây giờ thì sự việc không biết đi về đâu. Tôi vẫn tin Chúa, tôi vẫn tin phép lạ ! Nếu như Chúa cho ai đó như cho cha đó cha kia chẳng hạn thì chả cần phải làm gì rầm rộ như đặt tay, uống nước này nọ. Nếu Chúa muốn thì cha này cha kia cầu nguyện và Chúa sẽ nhận lời. Không khéo thì chuyện đặt tay và uống nước nó sẽ kéo người dân đi xa quá với đời sống đức tin tinh tuyền.
Với nhóm trừ quỷ Bảo Lộc này cũng vậy. Tôi rất lo. Đơn giản rằng có giáo dân đời sống đức tin mong manh nên sẽ dễ bị nhóm này nhóm kia lôi kéo. Có khi họ bất mãn với linh mục hay nữ tu nào đó để rồi họ tìm đến với nhóm này thì cũng mệt.
Có một người kia bảo tôi : “Thì tự do của họ. Họ thích thì họ theo ! Ai mà lôi kéo họ được !”.
Nói kiểu như thế thì tôi đành bó tay. Suy nghĩ như thế thì tôi bó não. Giáo Hội của chúng ta là Giáo Hội hiệp thông và liên đới với nhau. Ta không thể nào dửng dưng trước sự việc kinh khủng đang xảy ra trong Giáo Hội như vậy. Nếu như ta không nói với nhau cũng như cho mọi người biết rằng nhóm đó đang rời xa Giáo Hội cũng như những linh mục trong nhóm đó bị Giáo Hội ra vạ tuyệt thông thì những người không biết hay kém lòng tin họ sẽ đi theo vì trong đầu họ đơn giản nghĩ trong nhóm đó có cha và có cả sơ nữa cơ mà.
Nên nhớ rằng nhóm này đã lợi dụng vào thế của truyền thông để quảng bá cho hoạt động của họ. Nhóm này có một ekip làm truyền thông và làm truyền thông một cách bài bản để thu hút nhiều người.
Có những người đã ngao ngán : “Cha ơi ! Người nhà của con con nói họ không nghe và giờ họ đã theo cái nhóm này rồi !”
Rồi ngay cả cháu của vị linh mục chủ chốt trong nhóm đó gửi tin cho tôi như thế này : “Cha ơi ! Cha cầu nguyện cho Bác của con nhé ! Gia đình chúng con khuyên bảo nhưng Bác ấy không nghe. Chúng con nhờ Cha cầu nguyện để Bác của con trở về với Giáo Hội Cha nhé !”
...
Vấn đề tôi nghi ngại và nghĩ ngợi nhất vẫn là đời sống đức tin. Cần và cần lắm sự nhân rộng và phổ biến về hành vi sai lạc đời sống đức tin cũng như loan truyền sự giả dối của nhóm này để mọi người biết mà đề phòng.
Lm. Amai, CSsR
- Tổng Hơp: