Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo

 

            Ngày hôm nay, ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ta lại nghe lại trang Tin Mừng quen thuộc kể lại câu chuyện tiệc cưới Cana.

 

            Câu chuyện tiệc cưới Cana có lẽ ta đã nghe nhiều lần trong đời của ta rồi. Câu chuyện tiệc cưới Cana ấy cho ta nhiều suy nghĩ ở nhiều góc cạnh khác nhau. Một góc cạnh nho nhỏ để ta có thể suy nghĩ trong đời sống đức tin đó là câu nói của Đức Mẹ : Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.

 

            Dừng lại một chút, ta thấy sau lời của Đức Mẹ thì những người giúp tiệc đã làm theo lời của Chúa Giêsu và nước đã hóa thành rượu. Không phải là rượu xoàng nữa mà là rượu thật ngon.

 

            Ngày hôm nay, Mẹ Maria và Chúa Giêsu vẫn có bên đời và ngay trong đời của chúng ta. Như đám tiệc, đời của chúng ta cũng hết “rượu” và đâu đó chúng ta cũng chạy đến chỗ này chỗ kia. Thực tế ta thấy nhất là vào dịp đầu năm hay tháng 5 tháng 10 là và 15 tháng 8 là người ta đổ xô nhau đến các Trung Tâm Hành Hương. Đến đó để làm gì ? Đến đó dường như là xin ơn !

 

            Điều xin ơn là đúng với thực trạng của cuộc đời của chúng ta vì mỗi gia đình, mỗi người chúng ta đang thiếu “rượu”.

 

            Khi đến như vậy, nơi các trung tâm hành hương mà ta đến đó, ta thường xin đủ thứ ơn nhưng liệu chúng ta có xin cái ơn biết lắng nghe hay không ? Rõ ràng Mẹ Maria nói lớn trong tiệc cưới chứ không nói khẽ, nói âm thầm nữa : Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo

 

            Nếu các gia nhân không làm theo lời của Chúa thì chắc chắn không có phép lạ ngày hôm ấy. Đơn giản là như vậy. Và từ đó, ta thấy phép lạ xảy ra từ Chúa nhưng phải có sự lắng nghe, sự cộng tác của con người. Gia nhân không đổ nước vào chum thì mãi mãi cũng chả có rượu ngon thêm để mà uống như Chúa Giêsu đã nói.

 

            Thực tế của cuộc sống, ta bắt gặp khẩu hiệu nhiều quá ! Ta gặp những ngôn từ đẹp đẽ mỹ miều nhiều quá. Nào là, nào là ... Phải thế này, phải thế kia ... Thế nhưng ta quên đi một chuyện cần thiết nhất trong đời sống của ta đó là nghe lời của Chúa.

 

            Theo cảm nghĩ cá nhân của tôi. Xã hội ồn ào quá, náo nhiệt quá, lăn tăn quá để rồi không còn thời gian thinh lặng bên Chúa nữa. Con người ngày hôm nay dường như đánh mất khả năng từ Thiên Chúa. Con người ngày hôm nay nghe nhiều lắm ! Thế nhưng tiếc thay là con người thích nghe người này người kia phát biểu, thích nghe người này người kia nói những lời thảo mai, thích nghe những lời đường mật nhưng lại không chịu nghe những lời thật và nhất là không nghe Lời Chúa.

 

            Phải nói thẳng nói thật với nhau rằng chỉ có Lời Chúa mới là lương thực, mới là kim chỉ nam cho cuộc đời người Kitô hữu. Thế nhưng rồi mỗi chúng ta tự đặt mình trước mặt Chúa chúng ta dành bao nhiêu giây trong một ngày để hướng lòng lên Chúa, để nghe Chúa nói với ta. Có lẽ ồn ào quá, có lẽ lăn tăn nhiều chuyện trong cuộc đời quá để rồi ta đánh mất cái gọi là thinh lặng nội tâm, ta mất cái gọi là nghe tiếng Chúa nói.

 

            Chúa nói với ta nhiều lắm nhưng ta có chịu nghe đâu !

 

            Thánh Thi, Thánh Vịnh và biết bao nhiêu điều đẹp, điều hay trong Tin Mừng nhưng rồi chúng ta có chịu nghe đâu.

 

            Ngày hôm qua, tôi gửi cho đứa em tinh thần 1 đoạn Thánh Thi kinh trưa :

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

 

Đọc chậm và suy đi. Lời Thánh Thi thấm lắm chứ ! :

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

 

Lòng chúng ta đầy dẫy những đam mê tội lỗi và lửa giận hờn người này người kia đầy. Hở chút ra là hờn ghen, là nói hành nói xấu, là chơi xấu nhau, móc mỉa nhau, chà đạp nhau ... để rồi xin dập tắt đi những điều đó. Và xin cho bác ái thành mưa sa trên đời ta để lòng ta được bình anh.

 

4 câu ngăn ngắn đó không đủ điều chỉnh đời chúng ta sao ?

 

Còn các khẩu hiệu mà ta vẫn thấy và đang thấy đó. Ta nghĩ sao ? Các khẩu hiệu mãi mãi là khẩu hiệu nếu như ta không sống. Khoảng cách từ cái miệng đến bàn tay xem ra dài thăm thẳm.

 

Là người Kitô hữu, tôi thiển nghĩ không có điều gì khác mà ta cần phải sống đó chính là lời Chúa Giêsu nhắn nhủ : “cứ dấu này người ta sẽ nhận ra anh em là môn đệ của Thầy : Đó là anh em hãy yêu thương nhau”.

 

Nếu ta không nghe Lời Chúa, ta không thi hành lời Chúa mời gọi là yêu thương nhau thì thật sự đời Kitô hữu nó vô nghĩa. Những người chưa biết Chúa, không biết Chúa họ vẫn yêu thương nhau mà. Ta biết Chúa, ta miệng thì tôn vinh Chúa nhưng lòng ta và cung cách sống ta có yêu Chúa hay không mới là điều quan trọng.

 

Và như vậy, điều quan trọng nhất là muốn có phép lạ, muốn được ơn của Chúa thì không có con đường nào khác là đi theo con đường của Đức Mẹ chỉ dạy : Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.

 

Xin cho mỗi chúng ta biết lắng đọng và nhất là biết nghe tiếng Chúa và làm theo tiếng Chúa.

 

Lm. Anmai, CSsR