Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bác ái , khôn hay dại ?

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

BÁC ÁI, KHÔN HAY DẠI ?

 

Một lần, tại bến xe thị xã, đang ngồi đợi xe xuất bến để đi khám bệnh, bỗng tôi nghe thấy tiếng quát tháo trên một chiếc ô-tô sắp khởi hành đi Gia Lai: "Bà này, xuống ngay ! Liều thật, không có đủ tiền mà cũng dám lên xe hả ?" Và như thói quen, tôi và nhiều người tò mò kéo lại vây quanh.

 

Anh phụ lái đang bực bội cau có, ra vẻ phân bua với mọi người, trong khi đó, một người Jrai khoảng 60 tuổi cũng rơm rớm nước mắt kể lể: "Tôi ra thăm đứa cháu đang ốm nằm bệnh viện, trong túi tôi chỉ còn có bốn mươi nghìn đồng, tôi nghĩ có lẽ cũng đủ, ai có ngờ còn thiếu hai chục ? Tôi đã xin anh ấy là về đến huyện bệnh viện Tỉnh, tới bệnh viện tôi sẽ vào lấy tiền con tôi tôi trả ngay, nhưng anh ấy cứ nhất quyết không cho tôi đi..."

 

Nói đến đây thì bà khóc mếu máo. Nhiều người thấy ái ngại nhưng cũng ngần ngại thế nào ấy. Chợt, một anh thanh niên trạc tuổi tôi bước tới đưa cho bà cụ tờ 20.000 đồng và nói: "Cháu chỉ có chút ít biếu bà để bà trả tiền xe cho đủ..." Hoàn toàn ngỡ ngàng, bà nhận tiền mà run run cảm động: "Thật quý hóa quá, tôi xin cảm ơn chú nhiều..."

 

Tôi nghe có tiếng xì xào của ai đó: "Nhìn mặt vậy mà dại quá ! Không khéo lại bị mụ này lừa một quả !"

 

Nhưng tôi cũng nghe được một tiếng thì thầm bên trong đáy lòng mình: "Mình ơi ? Mình khôn hay dại khi từ khước một con người khi gặp người rơi vào hoàn cảnh như thế ... ?"

 

Thật thế, trong cuộc sống nhiều lần đối diện với cảnh ngộ như thế. Có thể bị lừa nhưng tôi chấp nhận.

 

Nhờ lại thời ở Nhà Dòng cũng thế ! 1 người đến xin tiền xe về quê. Tôi nhờ 1 thầy chở ra bến xe miền Đông. Ra đến bến xe, Thầy mua vé và tiễn người đó lên xe.

 

Thôi thì cứ giúp ! Ai lừa mình thì cứ lừa. Kệ họ.

 

Chả phải lừa tiền. Ngày hôm nay nhiều người đi lừa tình. Tình đây không phải tình yêu nam nữ mà tình người. Họ đến với mình ban đầu xem như thảo mai và thân thiện lắm. Thậm chí còn hứa giúp cái này cái kia vì biết mình ở với dân nghèo mà. Họ nói cực hay và ngọt ngào : “Cha cần gì cứ nói chị giúp nhé !”, “Con hứa mỗi tháng sẽ cho Cha 2 triệu để phụ tiền cơm ...”. Tất cả những lời hứa ấy vội vàng theo mây gió.

 

Cũng nhiều chứ không phải ít kiểu như vậy. Thôi ! Ai thích lừa thì lừa. Mình có sao sống vậy. Cạnh những người như thế thì cũng có không ít người chân thành và chân thật. Vừa nghe mình thiếu thốn hay gặp khó khăn là giúp ngay.

 

Trong cuộc sống, tôi cũng bị lừa nhiều. Thôi thì lừa thêm tí cũng chả sao. Miễn sao mình đừng đi lừa ai là được.

 

Tôi cứ tự nhủ mình là hãy bác ái yêu thương. Mọi sự khác Chúa sẽ an bài.

 

Lm. Anmai, CSsR