Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đi chợ có gì vui ?

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

ĐI CHỢ CÓ GÌ VUI ?

 

            Có người hỏi : “Bố ! Bố đi chợ chưa ? Có gì vui kể cho con với !”.

 

            Ơ hay ! Đi chợ là có chuyện vui và cũng có chuyện buồn. Thế nhưng rồi đâu phải ngày nào cũng viết ! Viết nhiều quá người ta đọc người ta cũng ngán !

 

            Sáng nay, đi chợ như thường ngày.

 

            Gần đến chỗ rẽ vào mua rau, một hình ảnh tuyệt đẹp diễn ra. Vội vàng lấy máy và ghi lại ngay hình ảnh ấy.

 

            Hình ảnh hiện ra trước mắt tôi đó là một bà già người Kinh chống gậy, tay móc móc gì tiền để đưa cho bà cụ người Jrai. Cụ bà người Jrai ở trong làng. Vẫn chia sẻ cho bà chút gì đó mỗi khi gặp.

 

            Sáng hôm nay bỗng dưng thấy hình ảnh đẹp quá ! Tàn chia sẻ cho phế ! Thật sự là như vậy vì lẽ nhìn bà cụ người Kinh thì cũng có ngon lành gì đâu ! Già rồi thì cũng sống nhờ con cháu. Nội cái chuyện đi đứng thôi cũng nhờ đến cây gậy chống theo. Thế nhưng rồi hình ảnh đẹp, đẹp là ở chỗ bà chia sẻ chút gì đó cho cụ bà Jrai còng lưng.

 

            Thế là suốt quãng đường đi chợ và về nhà, hình ảnh hai bà cụ sao mà đẹp quá ! Tình thương giữa con người với con người sao mà hay quá !

 

            Sống giữa chợ đời này, có người vun vén, lo cho mình và khư khư giữ lấy. Thế nhưng rồi cũng có người biết cho đi như bà cụ mà tôi bắt gặp. Bà cụ người Kinh chắc cũng chả phải giàu có gì, thế nhưng bà đã chia sẻ bằng cả tấm lòng của Bà.

 

            Với tâm tình như thế này, tôi lại tự nhủ là mình phải chia sẻ hơn nữa. Lòng nhủ lòng nếu như trước đây đã chia rồi thì nay phải chia hơn vì lẽ dù sao mình cũng hơn bà cụ già kia cơ mà. Cụ chống gậy còn biết chia sẻ cho bà cụ người Jrai lẽ nào mình lại làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh sao.

 

            Đó là niềm vui và là sự thúc đẩy để mình chia sẻ và cho đi.

 

            Không vui hay buồn đó là khi dừng lại mua nhánh chuối. Nhánh chuối xem chừng ra cũng mập béo nhưng người kia trả giá 5.000 đ. May là người đi mua thì họ trả đến 5 ngàn chứ con buôn thì thấp hơn nữa.

 

            Nhành chuối ấy rơi vào người buôn thì chắc có lẽ chỉ 3.000 đ. Người bán này chịu khó ngồi vệ đường thì thì bán được 5.000 đ để kiếm thêm đôi chút. Nhành chuối ấy vào hàng của mấy bà buôn thì chắc chắn được nói với giá 10.000 đ. Còn quả mít to đùng để đó chả ai mua.

 

            Vậy đó ! Người nghèo dân tộc thiểu số bị o ép đủ mọi mặt. Thế cho nên đời sống của họ cứ mãi nghèo là như vậy đó ! Tận mắt tôi đã từng thấy những nải chuối, những quả bắp chuối và những hoa quả trong làng đem ra chợ và bị ép giá rẻ mạt ! Lòng tự nhủ nếu như người mua đừng ép giá người Jrai thì người Jrai cũng đỡ khổ !

 

            Mới hôm kia, thấy cụ già bán cái kia được đan bằng tre. Rao giá 60.000 đồng. Không kịp suy nghĩ tôi mua ngay. Đơn giản là muốn giúp cho Cụ cho nhanh chứ không thì lại bị ép giá.

 

            2 nhành chuối và quả mít hôm nay mua cũng vậy. Mua quả mít chủ yếu là giúp cho người bán cho mau lẹ cũng như không bị ép giá. Cốt để giúp cho người bán bớt phần thiệt.

 

            Đi chợ cũng có cái hay, cái vui của đi chợ. Đi chợ cũng có niềm vui và nỗi buồn của nó.

 

            Sáng hôm nay đi chợ vui thì cũng có vui nhưng cũng có buồn khi nhìn những nhành chuối bị ép giá.

 

            Hình ảnh bà cụ người Kinh chung chia chút gì đó với bà cụ người Jrai vẫn lỡn vỡn đâu đó ở trong đầu. Hóa ra rằng vẫn có những tấm lòng nhân hậu ở đâu đó trong cuộc đời. Lòng tự nhủ mình cũng phải nhân hậu vì lẽ Chúa và nhiều người sẵn lòng và rất nhân hậu với chính bản thân mình.

 

Lm. Anmai, CSsR