Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

"Tổng đại dẹo"

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

“TỔNG ĐẠI DẸO !”

 

            Làm gì mà có cửa ngồi chung mâm chung bàn với các đấng các bậc. Ngay cả với ngài Tổng Đại Diện thôi thì cũng nằm mơ cũng chả được ngồi gần chứ đừng nói đến chung mâm.

 

            Ấy là nói đến các vị đương chức đương quyền. Khi về hưu thì câu chuyện sẽ xoay theo chiều hướng khác.

 

            Từ ngày Cụ Tổng nghỉ hưu, không ít lần tôi được ngồi cạnh Ngài trong Thánh Lễ đồng tế. Mỗi lần ngồi cạnh như thế, lòng tôi nghĩ cũng buồn cười. Mới hôm nao cứ đến Lễ là Cụ Tổng cứ bên phải của Đức Cha.

 

            Hôm nay cũng vậy, nhân duyên sao đó tôi lại ngồi cạnh Cụ nguyên Tổng trong Thánh Lễ giỗ.

 

            Đến giờ cơm, biết phận nhỏ, tôi tìm ở cái bàn xa xa “ánh mặt trời” để ngồi. Và thói quen trong các bữa tiệc là vậy.

 

            Đang ngồi bỗng nhiên cha nguyên Tổng Đại Diện đến ngồi đối diện. Một Cha hiểu ý biết Cha nguyên Tổng yếu nên lấy cái ghế gỗ có dựa cứng cáp để Cha ngồi.

 

            Trong bàn cơm, những câu chuyện về một thời huyền thoại được Cụ Tổng kể cho cả bàn nghe. Lớn tuổi rồi, ăn có được bao nhiêu nên tha hồ kể. Và chúng tôi thì vừa ăn vừa nghe kể về hồi ức của Cụ.

 

            Cụ dừng tôi nói : “Ngày xưa làm Tổng Đại Diện xem chừng cũng hay hay hen ! To chức to miệng lắm hen !”. Nghe tôi nói thế, Cụ nguyên Tổng nói : “Ê ! Cái thời đó xưa rồi mày ! Bây giờ mày phải gọi tao là “tổng đại dẹo” nha !”.

 

            Hiểu ý là sức khỏe yếu và rồi Cụ nguyên Tổng nói tiếp : “Ờ ! Thì giờ tao đi đứng nó không ổn ! Lúc nảy rước Lễ. Bước lên Cung Thánh tao bước đâu có nổi. May mà có một Cha dìu tao lên chứ không thì tao chịu thua luôn ! Giờ cái lưng tao nó dẹo dẹo nên gọi tao là đại dẹo hen !”.

 

            Tính Cụ rất hài. Cụ kể tiếp về chuyện mổ mắt : “Tao đi hỏi giá, bác sĩ nói đủ thứ giá hết. Có loại bảo đảm được 20 năm. Tao năm nay cũng lớn tuổi nên tao chọn loại đó là vừa. Tính ra nó cũng được. Bác sĩ tặng cho tao 10 triệu. Như vậy tao còn phải trả 10 triệu thôi !”.

 

            Và trong bữa cơm, bao nhiêu câu chuyện cười trong bàn cơm được phát ra từ cái đài của Cụ nguyên Tổng.

 

            Mấy lần  trước khi đồng tế ngồi gần Cụ nguyên Tổng và nhất là hôm nay ngồi gần trong Thánh Lễ và chung bàn với Cụ nguyên Tổng. Tôi lại nghĩ về thân phận con người, về vòng xoay của cuộc đời. Cuộc đời con người như con tạo vần xoay thôi. Rồi ai ai cũng một thời chứ chả ai cứ trẻ mãi và cứ mãi mãi ngồi trên chức cao quyền trọng.

 

            Con người mà, ai ai cũng một thời thôi. Khi còn chức còn quyền thì kẻ đón người đưa. Khi hết chức hay hưu bệnh thì biết đá biết vàng ngay thôi mà ! Hơi đâu mà phải lăn tăn.

 

            Ý thức được như thế, có những người khi ở chức cao quyền trọng thì hành xử cực dễ thương để và đến khi được “chủ” gọi “tính sổ thanh toán” thì cũng biết “tính toán” một chút để đến ngày kia được anh em bạn hữu đón nhận và cười vui. Có người thì hành xử rất khó nói đến nỗi khi về hưu rồi cũng chả ai ngó ngàng làm chi. Quy luật cuộc đời thôi : Có vay thì có trả.

 

            Đời là vậy !

 

            Nói đến Cụ nguyên Tổng mà không nhắc đến Đức Cha già là một điều thiếu sót. Cũng một thời ngang dọc nhưng rồi đến giờ đi đâu cũng phải có người dìu. Dâng lễ nhưng thích ngồi là ngồi và thích đứng là đứng ! Già rồi nên hoàn toàn tự do không ai ép.

 

            Trên xe trở về nơi đang ở, “bác tài” nói : “Cách đây 20 năm khi tớ lên đây các ngài còn trai trẻ lắm ! Giờ thì thấy yếu dần rồi !”

 

            Vậy thôi ! Đời có ai trẻ mãi ! “Bác tài” mới chịu chức linh mục cũng lên đây. Mới đó mà “bác tài” cũng ở trên đây 20 năm rồi. Tuy còn khỏe nhưng một ngày nào đó “bác tài” cũng cùng chung thân phận của các vị già mà thôi. Và tôi cũng có thoát được định luật của thời gian đâu ?

 

            Khi nhìn những cảnh đời như thế và nhất là ý thức được thân phận mong manh và mỏng giòn của con người thì tôi lại luôn nhắc nhớ chính bản thân tôi  rằng phải ăn ở sao để còn “chừa đường về”. Tôi tự nhắc tôi sống sao để khi già nua tuổi tác hay bệnh tật thì vẫn còn có kẻ tới người lui chứ đừng để mình rơi vào cảnh cô quạnh.

 

            Có cha thì dù khi về hưu rồi nhưng nhiều người vẫn nhớ đến. Có cha khi về hưu thì lại càng rơi vào cảnh cô đơn. Cũng chả có gì là khó lý giải. Ta có thể nói nôm na theo ngôn ngữ bây giờ đó là “do cách ăn ở thôi”.

 

            Đúng như vậy ! Tất cả dù tu hay không tu, dù là linh mục hay không là linh mục, tất cả chúng ta sẽ được thừa hưởng những ngày già nua tuổi tác hay bệnh tật cũng từ do “cách ăn ở” của chúng ta thôi.

 

            Ăn ở xởi lời thì Trời sẽ ban cho ! Đó là câu nói của người đời! Còn người Kitô hữu thì “Anh em đong bằng đấu nào thì người sẽ đong bằng đấu ấy cho anh em”

 

            Mỗi chúng ta tự do chọn lựa cho cung cách sống của chúng ta.

 

            Mỗi chúng ta, ai ai rồi cũng sẽ được làm tổng đại dẹo hết ! Chả có ai mà không dẹo khi già. Có khi chưa già mà đã phải nhờ thêm cây gậy.

 

            Hãy gieo niềm vui, tình yêu thương và lòng bác ái khi còn trẻ và còn khỏe để khi về già, ta cũng sẽ đón nhận được lại tất cả những gì ta đã gieo.

 

Lm. Anmai, CSsR