Mừng lễ Thánh Cả và kỷ niệm đẹp với ổ bánh mì
MỪNG LỄ THÁNH CẢ VÀ KỶ NIỆM ĐẸP VỚI Ổ BÁNH MÌ
Bổn mạng của ông anh trên 1 lớp ! Gửi tin nhắn mừng Anh.
Anh nhắc lại kỷ niệm thật dễ thương cách đây non kém 20 năm. Cha hồi âm sau khi nhận được lời chúc mừng lễ của tôi : Thịnh ơi ! Cảm ơn Thịnh nhiều lắm! Mừng lễ Cha thịnh nhé ! Thèm bánh mì thịt khi xưa Cha Thịnh hay mua cho mình ăn nè !
Đọc tin nhắn của Cha anh mà cứ cười tủm tỉm ! 20 năm rồi ! Nhanh thật đấy ! Anh vẫn còn nhớ ổ bánh mì thời Học Viện.
Thật thế ! Thời anh em chúng tôi ở Học Viện, “lương” mỗi tháng có 70 ngàn. Anh em tự lo trong 70 ngàn đồng đó. Tôi có lẽ may mắn hơn được Mẹ tinh thần của tôi (là một nữ tu Dòng Thánh Phaolô. Năm nay Mẹ cũng tròm trèm tuổi nghỉ hưu) luôn chia sẻ.
Từ cái ngày về xin “giấy đi tu” thế là được Mẹ nhận làm con vì Mẹ biết tôi mồ côi Mẹ. Thế là từ dạo ấy, mỗi tháng bỗng dưng có “lương” của Mẹ. Ngày chịu chức linh mục, chả lẽ Mẹ lên trao áo Lễ. Thế là em của Mẹ (nay là Đức Giám Mục) trao áo Lễ cho cháu thay Chị.
Nhờ “lương” của Mẹ nên sách vở hay những chi tiêu vặt có thể nhỉnh hơn anh em tí. Gọi là nghèo mà sang. Ở góc đường Kỳ Đồng và Trương Định có hàng bánh Mì tên Minh thật là ngon (ai ở gần khu đó sẽ biết xe bánh mì này cùng với mấy tiệm sinh tố gần đó). Thế là thi thoảng có dịp ra ngoài nên mua ít ổ bánh mì về đãi anh em. Ấy vậy mà kỷ niệm năm nào vẫn còn đó trong lòng người anh em trân quý !
Đời là vậy đó ! Chả phải cho đi là mất nhưng còn đó ! Dĩ nhiên không ngoại trừ những người vô ơn thì ta không bàn đến làm chi. Cũng có những kẻ từng đã chung chia tất cả nhưng giờ thì coi như người xa lạ.
Thế nhưng với tôi, tôi ít hay thường không nghĩ đến những kẻ vô ơn chi cho nó nặng đầu. Thay vì nghĩ đến kẻ vô ơn thì ta lại nhớ đến ông anh với ổ bánh mì.
Có lẽ, đến giờ, anh em cũng có tuổi, chắc có lẽ cũng chả ai còn thèm bánh mì nữa. Thế nhưng câu chuyện bánh mì thời Học Viện là ký ức.
Cũng như một bậc đàn anh đi xa về. Mười mấy năm trời lưu lạc nơi xứ người. Khi về lại Nhà Mẹ thì anh bị hụt hẫng. Thế là mình vui vẻ đồng hành với Anh. Và cứ gặp lại là Anh nhắc kỷ niệm xưa. Anh thương mình lắm : “Mình cảm ơn Cha Thịnh nhiều nhé ! Thời khó khăn nhất đã giúp mình !”
Đáp lại với Anh : “Có gì đâu Anh ơi ! Là đàn em mà ! Giúp Anh là chuyện bình thường !”
Và, còn nhớ một bậc vị vọng đương nhiệm. Khi thời gian đến hồi “viên mãn”, Cha được di dời đến nơi mà người ta hay trêu nhau là nơi lưu đày Babilon.
Nhớ lại thời ấy mà rùng rợn ! Dường như chả ai muốn tiếp xúc với cái “nhóm” ấy vì sợ bị liên lụy.
Một ngày đẹp trời, đưa Cha đi bệnh viện. Ngồi trên taxi Cha nói : “Ơ hay ! Cái cậu này ! Người ta coi tớ như con hủi ! Có ai dám gần tớ đâu mà Cậu còn dám đưa tớ đi bệnh viện ...”
Đạp lại với Cha luôn cho nó tròn : “Cha ! Giữa các cha với nhau như thế nào con không quan tâm ! Ai coi Cha là gì hay là hủi con không quan tâm ! Cha là Cha, là Thầy, là Cha Giáo của con nên con lo cho Cha ! Dù Cha thế nào con cũng lo cho Cha !’
Vậy đó ! Sống ở đời có những mối tương quan, những kỷ niệm đẹp mà ta sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời làm người.
Như đã nói ! Sống làm sao làm hài lòng hết được mọi người. Sẽ có những kỷ niệm làm ta tổn thương nhưng cũng có những kỷ niệm làm ta hạnh phúc và bình an cũng như vui sống. Buồn cũng sống, vui cũng sống sao không sống vui. Kỷ niệm đẹp dành cho nhau cũng sống mà ác ý ác cảm người ta dành cho mình cũng sống. Tại sao mình không chọn những kỷ niệm đẹp.
Chiều tối hôm nay, hình ảnh Cha anh trào tràn ! Hình ảnh ổ bánh mì lại trào tràn ! Thương nhau chỉ đơn giản là thế thôi !
Nhắc đến ổ bánh mì mà không nhắc Mẹ là điều thiếu sót thật lớn ! Khi còn sống, dù nghèo thật nghèo, mỗi khi lãnh lương là Mẹ lại cho “nó” ổ bánh mì Lan Huệ ! Có lẽ lòng nhân hậu và sẻ chia nó nhận được từ Mẹ lan tòa từ bấy lâu nay và cho dến tận bây giờ.
Những ai nhận được chia sẻ từ “nó”, “nó” chỉ xin người ấy 2 điều : Thứ nhất là tạ ơn Chúa ! Thứ hai là nhớ đến Mẹ của “nó”. Đơn giản là vì tất cả những gì “nó” có cũng là do ân sủng của Chúa và sự chở che bao bọc của Mẹ.
Thế cho nên Cha anh có nhớ đến ổ bánh mì của “nó” thì cũng xin tạ ơn Chúa với “nó” và nhớ đến Mẹ của “nó” (ngày giỗ của Mẹ “nó” 29.12 cũng là ngày sinh nhật của Cha anh mà – dễ nhớ !) Vì, đơn giản “nó” luôn nghĩ và xác tín rằng đời nó tất cả là do ơn Chúa.
Kỷ niệm mà anh em trao cho nhau cũng là ơn Chúa.
Xin hãy giữ những kỷ niệm đẹp mãi ấy và sống trọn vẹn kiếp người.
Lm. Anmai, CSsR
- Tổng Hơp: