Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Con dại cái mang - Chuyện đâu còn có đó mà

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

CON DẠI CÁI MANG

 

            Câu chuyện vừa qua xảy ra ở giáo xứ Đak Giấc phải chăng là câu chuyện đau đầu cho các nhà chức trách. Thiếu nhân bản, kém trình độ và không tôn trọng tín ngưỡng – tâm linh nên sự việc đã đi đến mức không thể tồi tệ hơn.

 

            Nhiều lần tiếp xúc với những vị chức trách Tôn Giáo của Tỉnh, chả phải tôi nhưng nhiều người khác cảm thấy rất gần gũi cũng như trân quý nhau. Có những chuyện khó, anh em nhắn gửi : “Nhờ Cha nói một tiếng để mọi sự tốt đẹp”.

 

            Nghe cũng mát lòng ! Vì công vụ thì anh em thực hiện nhưng đều dựa trên tình nghĩa chứ không phải cứ luật mà hành xử.

 

            Bản thân tôi chứng kiến một số vụ việc xem chừng ra ổn thỏa cách giải quyết và anh em rất vui khi gặp lại nhau. Tôi cảm nhận cách hành xử của các vị này xem chừng ra hợp tình và hợp lý.

 

            Thật không ngờ và choáng với cách hành xử của nhóm người tại Thánh Lễ mà Cha Phanxicô Xaviê Lê Tiên dâng chiều tối ngày 22 tháng 3. Tôi xem đi xem lại và tôi không nghĩ ra cách hành xử như thế. Có thể nói là cạn lời.

 

            Tôi cứ miên man suy nghĩ rằng giả như nhà của những người đó đang cầu Lễ cho gia đình của họ và có ai nào đó đến quấy rối thì họ nghĩ làm sao ? Dù có chuyện gì đi chăng nữa sao không để cho đến khi cử hành Thánh Lễ xong rồi giải quyết xem chừng ra nó đẹp hơn hay không ? Mình là ai mà lên lấy quyển sách Lễ để trên Bàn Thờ khi Thánh Lễ đang dâng ? Tôi trộm nghĩ hình ảnh của người phụ nữ ngày hôm ấy chắc có lẽ khó phai mờ. Con cái và dòng họ của người đó nghĩ gì với hành vi như thế ? Nghĩ nhiều quá và thương họ.

 

            Nghĩ về những người này tôi lại nhớ đến anh T, anh P là những người trên những người này. Anh T và anh P không bao giờ hành xử như thế. Những người này hành xử như thế là tự trôi tro trát trấu vào mặt họ rồi. Và rồi sau vụ việc này, các anh như T và P sẽ cảm thấy khó ăn khó nói vì từ trước đến giờ các anh đâu có hành xử như thế.

 

            Quả thật ! Con dại cái mang là chuyện mà ông bà ta từ xưa đã nói.

 

            Giả như có sai khi dâng Thánh Lễ không đúng nơi quy định đi chăng nữa thì các vị có quyền quay phim, chụp hình và lập biên bản rồi sau đó giải quyết. Chả ai mà hành xử kiểu bất nhân như thế. Mà cũng chả phải bất nhân mà xúc phạm đến chuyện tâm linh.

 

            Không biết quý vị đó có biết rằng chuyện tâm linh như kiểu người ta hay nói : “Chuyện tâm linh không đùa được đâu” không ? Các vị đó nghĩ gì khi mình hành động như thế ?

 

            Tôi tưởng nghĩ rằng người có ăn có học, có trình độ và ít là có nhân bản sẽ không bao giờ làm như thế.

 

            Và, ộng bà ta nói “Trời đánh tránh bữa ăn” mà ! Câu chuyện ở đây đang là “bữa ăn” thiêng liêng nhất của cộng đoàn dân Chúa là Thánh Thể mà. Cộng đoàn đang hiệp dâng Thánh Lễ như là dự Tiệc Chiên Thiên Chúa mà.

 

            Có vài người bình luận xem chừng ra ... cũng khó nói trên trang cá nhân của tôi. Tôi rất thông cảm vì trình độ và khả năng giáo dục của họ chỉ tới đó. Chả nên buồn hay trách họ làm chi. Chỉ để cho tiếng nói lương tâm cùng với tiếng nói của cộng đồng nói họ thôi. Họ mỹ mãn để thóa mạ tôn giáo và họ còn dùng ngôn từ rất mỹ miều dành cho linh mục là mấy thằng linh mục.

 

            Có lẽ những người chân chính và những vị hữu trách về Tôn Giáo hiếm có ai dùng từ thằng linh mục cả. Ấy vậy mà có người dùng từ thằng linh mục là đủ hiểu trình độ hiểu biết và sự giáo dục trong gia đình của họ như thế nào.

 

            “No mất ngon, giận mất khôn” là vậy. Có thể là sai phạm nhưng không ai đời đi phá Thánh Lễ như thế.

 

            Câu chuyện phá Thánh Lễ phải chăng là câu chuyện đau đầu cho các anh như anh T và anh P. Chưa tiếp xúc sau sự việc nhưng thấy thương các anh. “Mũi dại lái chịu đòn” là đây.

 

            Ai ai cũng biết rằng muốn người khác tôn trọng thì mình phải hành xử cách tôn trọng. Càng ở trên cao, các ở vị trí cao thì hành xử càng nhẹ nhàng và hợp tình hợp lý. Tiếc thay những người ở dưới các anh đã làm một vố thật là đau với các anh. Tiếc cho tình thân và công lao xây dựng mối tương quan tốt đẹp giữa các an và Tôn Giáo bấy lâu nay đã bị nhóm người này bôi nhọ và phá đổ.

 

            Hy vọng tình trạng đáng tiếc này là tình trạng cuối cùng để không bao giờ xảy ra những tình trạng như thế này nữa. Hy vọng các anh có trách nhiệm sẽ vào cuộc để chấn chỉnh cách làm việc phải nói là vô văn hóa và vô giáo dục cũng như bất chấp tâm linh như sự việc vừa xảy ra.

 

Lm. Anmai, CSsR

 

**********

 

 

 

CHUYỆN ĐÂU CÒN CÓ ĐÓ MÀ

 

              Qua nay trên mạng lan truyền cách chóng mặt về vụ việc Cha Phanxicô Xaviê đang dâng Thánh Lễ bị một nhóm người quấy rối. Có lẽ nặng nề nhất đó là hành vi lấy quyển sách Lễ trên Bàn Thờ mà Cha Tiên đang dâng Lễ.

 

              Theo tôi nghĩ thôi, có thể thủ tục hành chánh nơi dâng Lễ chưa hoàn tất. Thế nhưng rồi hành vi xúc phạm Tôn Giáo như thế không ai có thể chấp nhận được.

 

              Mọi người dù không phải Công Giáo đi chăng nữa cũng biết rằng rất thánh thiêng trong các nghi thức phụng vụ. Với người Công Giáo thì đỉnh cao của Phụng Vụ là Thánh Lễ. Và như thế, dù học ít thì ai ai cũng biết Nhà Thờ là nơi trang nghiêm và trang nghiêm nhất là Thánh Lễ.

 

              Tôi cứ tự hỏi, gia đình của những người cầm quyền chiều hôm ấy trong nhà đang cử hành lễ gia tiên hay nghi thức nào đó mà họ tín ngưỡng mà bị người khác vào quấy rối thì họ sẽ nghĩ như thế nào ? Và, những người đó họ có hiểu được cảm giác mà mọi người sẽ dành cho vợ, chồng con cái cha mẹ của những người đó hay không ? Làm gì thì làm, chuyện đâu còn có đó mà, làm gì mà dữ dội đến như thế.

 

              Tôi nghĩ giả như là vi phạm chuyện cử hành Thánh Lễ không đúng địa điểm thì cơ quan chức năng có quyền quay phim, chụp ảnh để làm bằng chứng và lập biên bản chứ không ai đi là cái chuyện như họ vừa làm như thế trong Thánh Lễ mà Cha Lê Tiên đang dâng. Không còn cách nào khác tốt hơn để xử lý chứ.

 

              Tưởng nghĩ những người có trách nhiệm, chức sắc như thế này ít ra phải có nhân bản khi thi hành công vụ. Kém nhân bản như thế e rằng để lai hậu quả đáng tiếc. Cần đào tạo nhân bản cho những người này.

 

              Tưởng nghĩ rằng người Công Giáo rất hiền lành và bác ái nhưng không phải vì thế mà người cầm quyền muốn làm gì thì làm. Khi họ làm như thế thì họ nghĩ gì và nhất là hình ảnh phản cảm ấy được lan truyền trên các trang mạng.

 

              Muốn đất nước phát triển cũng như chính sách Tôn Giáo được tôn trọng để thế giới trân trọng quốc gia thì phải hành xử như thế nào cho hợp lý. Miệng hô hào khác và cách hành xử khác thì sẽ để lại vết thương rất lớn.

 

              Tôi không xét đoán hay đứng về phía nào hay cá nhân ai nhưng trong chuyện này tôi lại nghĩ đến các vị chức sắc cao hơn nhóm cầm quyền phá rối Thánh Lễ ngày hôm đó. Tôi cũng đã hơn một lần tiếp xúc với những anh chức sắc Tôn Giáo thì nhận thấy các anh nói chuyện rất phải trái cũng như muốn mọi việc ổn thỏa chứ không hành xử cách bạo tàn như thế.

 

              Nơi tôi ở cũng có những việc vướng phải chuyện phép tắc. Thế nhưng rồi cách giải quyết nhẹ nhàng, hợp tình và hợp lý cũng như còn nhìn mặt nhau. Cách hành xử như thế này nơi Cha Tiên đang phục vụ sẽ là vết thương lòng hay là nỗi nhục cho những người phá rối Thánh Lễ như thế này. Có chuyện gì xảy ra thì thấy sự trao đổi nó nhẹ nhàng và ổn thỏa chứ không có cái kiểu quấy rối như thế.

 

              Hình ảnh phá rối Thánh Lễ như thế này sẽ đi vào lịch sử và lịch sử sẽ không phai về cách hành xử của nhóm người này.

 

              Tôi rất mẫn cảm với nhiều cách hành xử trong Xã Hội. Biết rằng nói ra cũng được gì mà có khi còn phải thiệt thân. Thế nhưng trong hành vi xúc phạm Tôn Giáo như thế này thì cũng phải lên tiếng. Nếu không quán triệt cách hành xử thì biết bao nhiêu điều không tốt sẽ kéo theo và hệ lụy không hề nhỏ.

 

              Là một giáo dân, khi thấy sự việc như thế nên chăng phải lên tiếng. Nhất là trong vai trò là linh mục và những người có trách nhiệm phải lên tiếng để không bao giờ xảy ra chuyện như thế.

 

              Suy nghĩ thiển cận của tôi là tội nghiệp cho những người phá rối như thế. Chính họ đã bôi tro trát trấu không chỉ vào mặt họ và vào cả gia đình của họ. Họ quên rằng luật nhân quả không tha bất cứ một ai.

 

              Thôi thì cầu nguyện cho họ để họ cân nhắc và biết việc phải làm. Đừng vì một lý do nào đó hay vì quá bộp chộp để rồi lãnh những hậu quả khó lường.

 

Lm. Anmai, CSsR