Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Con người mở cửa mả; Thiên Chúa mở cửa thiên đàng

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

CN Phục Sinh 2023 

               Con người mở cửa mả; Thiên Chúa mở cửa thiên đàng

 

 “Theo Thánh Kinh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết”(Ga 20,9).

    Theo sách Giáo Lý Công Giáo, việc “Đức Giê-su Phục Sinh(hay sống lại) là chân lý tuyệt đỉnh của đức tin Ki-tô giáo, được cộng đoàn tín hữu tiên khởi tin và sống như là chân lý trung tâm; được Truyền Thống lưu truyền như chân lý căn bản; được các văn kiện Tân Ước xác lập; được rao giảng như phần chủ yếu của mầu nhiệm Vượt Qua và Thập Giá: Đức Ki-tô từ cõi chết sống lại. Người đã chết để chiến thắng tử thần và ban sự sống cho kẻ đã chết”(x. GLCG, số 638).

 

  Như vậy, chân lý tuyệt đỉnh của đức tin Ki-tô giáo là Đức Giê-su đã phục sinh. Ngài đã từ cõi chết sống lại. Ngài chết để chiến thắng tử thần và sống lại để ban sự sống cho những kẻ đã chết.

 

   “Đức Ki-tô phục sinh là một biến cố có thật với những chứng từ có giá trị lịch sử, được Tân Ước xác nhận. Khoảng năm 56, thánh Phao-lô đã viết cho tín hữu Cô-rin-tô: “Tôi truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Thánh Kinh; rồi Người được mai táng và ngày thứ ba trỗi dậy đúng như lời Thánh Kinh” (x. GLCG, số 639).

 

  Chính Đức Giê-su khi còn sống đã loan báo 3 lần về vấn đề này.

  Lần thứ nhất, “Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các Kỳ Mục, các Thượng Tế và Kinh Sư gây ra; rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại”(x. Mt 16, 21).

  Lần thứ hai, “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời; họ sẽ giết chết Người và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy” (x. Mt 17,22-23).

   Lần thứ ba, “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các Thượng Tế và Kinh Sư. Họ sẽ kết án xử tử Người; sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy”(x. Mt 20,18-19).

 

   Tựu trung cả ba lần, đều nói đến việc bị giết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Chúng ta liên tưởng “Ngày Thứ Ba” với Ngày Tam Chiêu, tức là ngày Mở Cửa Mả. Theo phong tục dân gian, tục mở cửa mả là ngày thứ ba. Ngày thứ ba này có thể tính từ ngày chết hay từ ngày chôn. Và ý nghĩa là cho linh hồn người quá cố siêu thoát và chuẩn bị đi đầu thai sau 3 năm chết.

 

  Trong trường hợp của Đức Giê-su, ngày chết cũng là ngày chôn, tức là 3 giờ chiều ngày thứ Sáu Chúa chết và được chôn ngay chiều hôm đó. Vì ngày hôm sau là ngày Sa-bát. Đến ngày Thứ nhất trong tuần, tức là Ngày Chúa Nhật; Ngày Thứ Ba, Chúa sống lại; đúng như lời Ngài đã báo trước. Chúa chẳng cần người ta mở cửa mả cho mình; Ngài đã tự sống lại và mở cửa mộ ra ngoài. Ngôi mộ trống không và tảng đá che cửa mộ đã bị lăn ra khỏi mộ(x. Ga 20,1).

 

   Câu hỏi được đặt ra là: Nếu Đức Giê-su không trỗi dậy; không sống lại thì sao? Thì Ngài cũng như mọi người trên dương gian này thôi. Chết không phải là HẾT mà là XONG một đời người. “Nếu Đức Ki-tô không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Trên hết mọi sự, Sự Phục sinh xác nhận tất cả những gì chính Đức Ki-tô đã làm và đã dạy. Khi phục sinh, Đức Ki-tô chứng tỏ Người có thẩm quyền của một vị Thiên Chúa, nên toàn thể các chân lý, kể cả những chân lý mà loài người khó chấp nhận, đều đáng tin”(x. GLCG, số 651). Đơn cử là việc sống lại của thân xác sau khi chết.

 

   Đức Giê-su phục sinh hay hồi sinh? Theo tôi, hồi sinh là một vật sống chưa chết hẳn, có 99,99% là chết; chỉ có 0,01% là sống. Như cây thiếu nước hay cá bị bắt lên bờ chẳng hạn. Nếu còn 0,01% là sống thì khi tưới nước hay thả cá lại nước cây sẽ hồi sinh; cá sẽ quẫy đuôi sống lại. Chứ chết thật rồi thì vô phương cứu chữa.

 

   Phần con người, có người chết lâm sàng; có người bất tỉnh, có thể hồi sinh. Chứ chết thật rồi không sống lại được. Như trường hợp của La-za-rô, đã chết thật và để trong mộ đến ngày thứ 4 và nặng mùi rồi. Đức Giê-su đã phục sinh cho La-za-rô, đó được coi như là một dấu hiệu về quyền năng phục sinh và sự phục sinh của con người sau khi chết. Qua đó, cho thấy, Đức Giê-su làm cho La-za-rô sống lại được, thì Ngài cũng có thể làm cho chính mình sống lại.

 

  Nhưng Đức Giê-su bất tỉnh hay chết thật? Với cuộc thương khó tàn khốc và cuối cùng bị một nhát gươm đâm thủng trái tim, làm máu và nước chảy ra thì Ngài đã chết thật, chứ không phải bất tỉnh nhân sự. Nên thật sự Đức Giê-su đã sống lại chứ không phải hồi sinh.

 

   Có thể nói việc sống hay chết không thuộc về con người hay vạn vật mà thuộc về Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới làm cho sống vì “Thiên Chúa là Thiên Chúa của sự sống, chứ không phải là Thiên Chúa của sự chết”(x. Mt 22,32). Nếu là Thiên Chúa của kẻ chết; của mấy bộ xương khô thì có oai phong chi. Làm đại ca của những cục đá hay mấy con cá chết thì vinh quang gì.

 

   Chẳng nói đâu xa, cứ nhìn vào vẻ đẹp của các bà, các cô thì biết ngay. Đẹp như thế mà già cội, nhăn nheo, móm mém rồi cuối cùng tan thành tro bụi có phải là phí của lắm ru, nếu không có ngày được sống lại? Nghĩ đến thế thôi chúng ta cũng phải tin là có sự sống lại; có ngày chúng ta được phục sinh. Và khi được phục sinh thì tất cả chúng ta đều đẹp như tiên hết; trẻ đẹp như Hằng Nga; xinh đẹp như trăng tròn; tất cả đều đẹp trai, đẹp gái hết; tất cả đều là Hoàng Tử và Công Chúa hết. Có điều đẹp như thế mà phải vào hỏa ngục thì đúng là khốn nạn đời đời.

 

   “Đức Ki-tô phục sinh là để hoàn tất những Lời Hứa của Cựu Ước và của chính Người khi còn sống tại thế. Thuật ngữ “Đúng theo Thánh Kinh” cho thấy việc Đức Ki-tô Phục sinh hoàn tất các lời tiên báo này”(x. GLCG, số 652). “Ngôi mộ trống và những băng vải xếp ở đó, nói lên rằng: Nhờ quyền năng của Thiên Chúa, thân xác của Đức Ki-tô thoát khỏi xiềng xích sự chết và sự hư nát. Những chứng cứ trên, chuẩn bị cho các môn đệ gặp Đấng Phục Sinh”(GLCG, số 657).

 

   Vâng. Con người chúng ta luôn mong được sống lâu; sống mãi và dù tin hay không tin, ai cũng mong được sống hết. Tất cả những ước mong đó, chuẩn bị cho chúng ta gặp Thiên Chúa, Đấng đã Phục Sinh và sẽ phục sinh mỗi người chúng ta trong ngày sau hết. Có thể nói “Đức Ki-tô đã chết để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và phục sinh để mở đường cho chúng ta vào cuộc sống mới”(x. GLCG, số 645); cuộc sống đời đời qua việc phục sinh.

 

   Vậy chúng ta hãy tin vào Đức Giê-su và bước đi theo những gì mà Ngài đã truyền dạy, chúng ta sẽ ngày càng nên công chính và thánh thiện, để khi được phục sinh, chúng ta được lên thiên đàng mà sống hạnh phúc mãi mãi. Người ta thì mở cửa mả cho chúng ta được siêu thoát; còn Thiên Chúa thì mở cửa thiên đàng cho chúng ta vào và được siêu tôn.

 

                                                                             Lm. Bosco Dương Trung Tín