Xin dủ lòng thương tôi
XIN DỦ LÒNG THƯƠNG TÔI
Năm nào cũng vậy, cứ mỗi lần cầm bút viết về cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa lòng tôi lại riêng một tâm trạng. Đúng thật, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Con người luôn luôn thay đổi theo thời gian. Có thể là tốt hơn lên và cũng có thể là xấu đi. Tuy nhiên, tốt hay xấu gì cũng không quan trọng cho bằng chính cá vị ấy đang ý thức được mình là ai và cần gì.
Chỉ cần ý thức được mình là ai, khi ấy bạn mới có thể sống đúng với bản chất con người mình. Nếu như cứ hoài ảo tưởng trong tự kiêu tự đại thì một ngày không xa lắm bạn cũng sẽ vấp ngã mà thôi.
Mỗi lần đón lễ phục sinh là một lần thấy tâm hồn mình thêm tội. Quả thật, giờ phút này thì tôi hiểu rõ hơn là đoàn người ném đá người phụ nữ phạm tội ngoại tình vì sao mà sau khi thấy Chúa Giêsu viết trên đất thì người lớn tuổi nhất bỏ đi cho đến người cuối cùng... chả ai can đảm cầm viên đá lên ném vào người phụ nữ tội lỗi ấy. Chắc chắn không phải vì lòng thương xót nhưng trên hết đó là sự xấu hổ. Ai dám tuyên bố mình vô tội, ai dám xem mình là người hoàn hảo.
Bỏ đi tuổi thơ chưa ý thức cách minh nhiên về tội, chưa bao giờ tôi dám cho mình trong sạch. Tôi chỉ tự hào mình là kẻ dám nói dám làm. Tôi luôn mặc cảm vì những bất toàn của bản thân khiến tôi không đủ tự tin đối diện với mọi người. Tôi ước mình không phải là kẻ dễ nóng giận, để chả ai có thể oán trách hay bêu rếu mình điều gì. Thế nhưng, nếu được như vậy, tôi lại trở nên kiêu ngạo thì sao. Dường như ở trong tội con người mới trở nên yếu đuối hơn, ngoan ngùy hơn để cho tình thương và ơn cứu độ của Chúa cứu chữa.
Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc mặc dầu không ít lần tôi hay than thở mình là kẻ bất hạnh. Tôi hạnh phúc vì có được tình thương của Thiên Chúa trên cuộc đời tôi. Nếu nói về thương riêng, có lẽ không có ai mà không được Thiên Chúa thương riêng. Vì nhìn lại, ai ai cũng được Thiên Chúa trao ban những nén bạc thật đầy, thật sung mãn để làm giàu. Có điều chúng ta có biết trân trọng nó hay không mà thôi.
Tôi thật hạnh phúc vì mọi tội lỗi của tôi đều được Thiên Chúa cứu chuộc. Ngài đã hy sinh chính bản thân mình để vâng lời Chúa Cha, để chứng tỏ tình yêu của Ngài với Cha và cũng là để minh chứng tình yêu của Ngài đối với từng người chúng ta. Tình yêu của Ngài không chỉ bằng lời nói nhưng còn là hành động. Thiên Chúa thích cả nói và làm. Ngài không thích chỉ nói mà không làm. Tội lỗi là một điều gì đó mà không ai muốn nhắc đến hoặc nhìn thấy. Thế nhưng, đã làm người thì khó ai tránh khỏi việc trở thành tội nhân. Nói cách chân thành nhất, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình xứng đáng với tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Tất cả mọi điều tôi đang có được đều là do lòng nhân hậu Chúa ban nhưng không nhất.
Ngài yêu riêng tôi có lẽ vì tôi quá đáng thương. Ngài yêu linh hồn bé nhỏ của tôi có lẽ vì nó chịu quá nhiều tổn thương. Tổn thương giúp con người trưởng thành hơn, cứng cáp hơn nhưng không ai biết rằng nó phải trả một giá quá đắt. Đôi khi còn vượt qua mọi rào cản của hạnh phúc.
Hạnh phúc của con người ngày càng xa rời hạnh phúc của Thiên Chúa, nhưng cho dù đi tới đâu chúng ta cũng luôn hướng về Ngài để cầu mong được ơn tha thứ và cứu chuộc. Nhìn cảnh tượng hãi hùng hôm nay, tôi không có đủ can đảm để theo dõi Ngài hết cuộc hành trình. Nhưng nếu nói đứng ở đằng sau để nhìn Ngài bước đi thì tôi có chứng kiến. Đôi khi trong cuộc sống tôi chỉ ước làm người âm thầm sau lưng Chúa Giêsu bởi tôi biết chắc chắn cũng sẽ có ngày tôi từ bỏ mọi sự mà đến gần Chúa hơn. Còn gì hạnh phúc bằng nếu như Ngài luôn hằng chờ đợi tha thứ cho tôi và cứu độ tôi.
Lặng nhìn cây thánh giá mà hôm nay Chúa Giêsu chịu chết trên ấy vì tôi. Tôi thực sự thấy lòng đau nhói. Chính tôi chứ không phải ai khác đóng đinh Ngài. Có bao giờ chính kẻ gây ra lại trở thành kẻ chữa lành hay không. Thói thường người ta chỉ thích gây đau khổ cho kẻ khác mà không quan tâm đến cảm xúc của người í, nói gì đến việc chữa lành. Tôi vừa là tội nhân, tôi vừa là hối nhân, tôi muốn cấu xin Ngài tha thứ cho cái chết kinh hoàng hôm nay và chính bản thân tôi thủ ác.
Thiên Chúa không nói gì chỉ âm thầm tha thứ cho tôi, đó chính là một tình yêu cao thượng vĩ đại. Trên đời này có tồn tại một tình yêu như thế và Chúa Giêsu là người nắm giữ. Cầu xin Chúa cho mỗi ngày tôi biết tra khóa vào ổ để một ngày không xa lắm, chính tôi mở được cánh cửa dẫn tôi đến bên Ngài trong một ngôi vị hoàn toàn độc lập. Tôi sẽ thưa với Ngài rằng: “Lạy con vua Đavid, xin dủ lòng thương tôi... là kẻ tội lỗi.”
Nguyện xin ánh sáng phục sinh năm nay, đốt cháy mọi tội lỗi trong con, cho con được diễm phúc tựa bên lòng nhân từ hay thương xót của Chúa mà xin Ngài ban bình an cho tất cả chúng con.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.
- Loại bài viết:
- Chia sẻ Lời Chúa: