Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lòng nhân

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

LÒNG NHÂN

 

            Mọi lần nhân viên giao hàng nói bao nhiêu thì trả bao nhiêu cước phí hàng khi nhận được.

 

            Sáng nay hai anh nhân viên nhà xe cứ nói cái gì đó với nhau và 1 anh tay cầm điện thoại. Anh kia thì phụ chuyển vở xuống.

 

            Anh nhân viên cầm điện thoại gọi bên kia không bắt máy. Thấy anh rối rối nên hỏi :

-        Có gì không ta ?

-        Gọi cho chủ mà không được Cha ơi !

 

Tò mò hỏi :

 

-        Gọi chi vậy ?

-        Tức quá !

-        Tức cái gì ?

 

-                  Thì hàng của Cha đó ! Nhiêu đây lây của Cha 900 ngàn ! Con thấy lấy gì mắc quá ! Lấy 5 – 600 là được rồi ! Tập vở này Cha xin về cho học sinh nghèo mà lấy vậy mắc quá !

 

Đang ngập ngừng thì anh nói :

 

-        Cha có số Cha gỏi chủ xe đi.

 

Nghe anh nói, thôi thì có khi nào đó mình bấm náy cho chủ có thể biết hàng từ thiện chủ sẽ giảm.

 

Khi nghe giải thích là vở này Nhà Thờ xin về phát cho học trò. Chủ xe nói :

 

-        Thôi ! Bớt cho trăm ! Lấy 800

 

Đang khi trao đổi, 2 anh kia không dám nói là 2 anh đề nghị sợ chủ la. 2 anh giơ 5 ngón tay và ra dấu 500 thôi. Sau khi nghe chủ nói 800 hai anh lắc đầu buồn thiu.

 

Cầm 800 đưa 2 anh mà dường như ngại không muốn lấy !

 

Vậy đó ! Ở đời ! Đâu đó ta vẫn thấy lóe lên những lòng nhân.

 

Trước đây, khi ở chỗ trước. Nhà xe chỉ tính tiền hàng cá nhân của cha thôi. Còn biết là hàng cứu trợ là họ sẵn lòng miễn phí. Mùa Trung Thu năm đó, 10.000 bánh mang về và nhà xe không lấy đồng nào vì biết là cho các em nhỏ.

 

Chuyện cước phí tôi nghĩ cũng là chuyện công bằng. Nếu như sáng nay không nghe 2 anh nhân viên nhà xe tiếc cho Cha vì cước đắt thì nói sao trả vậy thôi. Chưa bao giờ tôi trả giá gì cà. Cứ nói bao nhiêu là trả bấy nhiêu. Thật sự khi nghe nói 900 thì cũng chỉ biết trả 900 chứ không hề biết và nghĩ là mắc. Đơn giản họ nói bao nhiêu đưa bấy nhiêu. Hôm nay lại xảy ra chuyện tiếc nuối của 2 anh nhân viên tôi thấy làm lạ.

 

Dù không chung chia với những mảnh đời nghèo và bất hạnh nhưng dù sao đi chăng nữa 2 anh cũng nhận ra rằng những chuyến hàng các anh chở đến đền là hàng từ thiện mà thôi. Nhà Thờ thì làm gì xài hết ngần ấy vở hay bao nhiêu bao quần áo như bao lần trước. Các anh chỉ cần biết là hàng từ thiện nên đừng lấy cước cao quá ! Thế thôi.

 

Nghĩ cũng hay ! 2 anh này còn đâu đó chút lòng nhân khi thấy nhà xe lấy cái giá cao ngất ngưỡng.

 

Giá cao cũng chả có gì khó hiểu lắm ! Đơn giản là vì nơi đây là vùng xa và ít xe. Chính vì họ biết mình không còn con đường náo khác để rồi họ chèn giá thôi.

 

Tính ra giá cước gần bằng số tiền mua đống vở đó rồi !

 

“Ai biểu đi xin chi ráng chịu !”

 

Câu nói đó như “an ủi” kẻ đi xin. Chính vì thương người nên đành chấp nhận cảnh “ráng chịu” đó thôi.

 

Chả than trách cước mắc hay than trách gì. Chỉ học được lòng nhân nơi nhân viên giao hàng thôi.

 

Ở đời ! Đâu đó ta vẫn thấy có những người thương người như 2 anh chàng nhân viên nhà xe sáng nay.

 

Lm. Anmai, CSsR