Đừng bao giờ đạp ai
ĐỪNG BAO GIỜ ĐẠP AI
Sáng nay, khi dọn bài giảng, khi đọc đến đoạn Chúa nói : Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con (Ga 13, 18) tôi cảm thấy thật thấm. Lời Chúa như nhắc nhở chính bản thân tôi rằng trong cuộc sống đừng bao giờ đưa gót đạp bất cứ ai chứ đừng nói là người thân nghĩa.
Lời Chúa nói hôm nay, tôi thấm từ những ngày biết và đọc kinh Phụng Vụ. Thánh Vịnh 47 câu 10 có nói :
Cả người bạn thân con hằng tin cậy,
đã cùng con chia cơm sẻ bánh,
mà nay cũng giơ gót đạp con ! Tv 47, 10
Bi đát lắm khi Thánh Vịnh 55 nói như thế này :
Giả như tên địch thù phỉ báng, thì tôi cũng cam lòng,
hay kẻ ghét ghen lên mày lên mặt, tôi có thể lánh đi.
Nhưng đây lại là bạn, người đồng vai đồng vế,
chỗ thân tình tâm phúc với tôi,
đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi,
trong đền Thiên Chúa, giữa hội vui cùng sánh bước. 13-15
tên phản phúc ra tay hại người thân nghĩa,
lại lỗi ước quên thề ;
miệng nói năng ngọt xớt, lòng chỉ muốn chiến tranh,
lời trơn tru hơn mỡ, mà bén nhọn như gươm.
Dường như tôi đọc từng từ từng từ và suy nghĩ.
Ngày từng ngày khôn lớn và trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời. Ngay cả với bản thân, đã không ít lần bị chính người thân nghĩa, bị chính người cúng chia cơm sẻ bánh đạp mình. Đau lắm chứ ! Giả như, giả như Thánh Vịnh nói là như tên thù địch phỉ báng thì cũng an lòng.
Nhiều khi cũng đau lắm chứ ! Thế nhưng nhìn lên cây thập giá, nhìn lên Đấng bị đâm thâu cũng đã bị người thân nghĩa và kẻ chấm chung một chén hại mình mà.
Vừa rồi, chia sẻ trong ngày tĩnh tâm về hình ảnh mục tử nhân lành. Một vài vị nói nghe mát ruột : Tạ ơn Chúa, cảm ơn ama ! Chúa đã gửi ama đến cho tụi con .... Tụi con được ...
Nghe thì nghe vậy vì ít nhiều gì kinh nghiệm đã có trong đời linh mục. Chính những người tạm gọi là mình cưu mang hay có khi là cứu mạng cũng quay gót đạp mình cho đến tận bùn đen.
Chưa đầy 5 phút, vị mới ca tụng ama nói : “Ama ơi ! Con người mà ! Theo đám đông thôi ! Một ngày nào đó đám đông ghét ama thì tụi con cũng thế thôi ! Khó mà tránh khỏi hiệu ứng của đám đông lắm !”
Nghe xong cũng không lạ lắm khi nhìn đế cuộc đời của Giêsu. Giêsu là như vậy đó ! Biết kẻ phản bội và nộp mình nhưng vẫn cứ yêu.
Thật sự đôi lần tôi cũng đã có ý định khép kín, có đôi lần nghĩ mình sẽ không nhìn, không nghe và không muốn thấy chuyện đời nữa vì lẽ sao nhân gian lại đối xử với nhau tệ như thế. Vịnh gia (chương 55)cũng đã nói :
Con tự nhủ: “Phải chi được đôi cánh bồ cầu để bay bổng tìm nơi an nghỉ!
Tôi sẽ lánh đi mãi tận chốn xa vời, vào ở trong sa mạc.
Tôi sẽ vội tìm nơi ẩn trú, tránh khỏi cơn giông tố bão bùng.”
Thế nhưng như thế thì chán lắm ! Chúa bảo phải chấp nhận, phải đương đầu để rồi tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương và tiếp tục cho đi :
Ai đã từng khóc vì yêu
Xin hãy yêu nhau thật nhiều
Những ai được chết vì yêu
Là đang sống trong tình yêu
Chúa đã chết vì yêu mình để rồi mình cũng phải sống trong tình yêu của Chúa.
Những ai đã, đang và sẽ được sống trong tình yêu của vợ chồng, con cái hay yêu bất cứ ai theo tình người thì hãy cố sống yêu thương nhau thật nhiều và xin đừng bao giờ phản bội hay giơ gót đạp ai cả. Nhất là với những người đã từng yêu thương và hy sinh cho mình.
Nhìn và thấy những gia đình, những mối tình, mối tương quan đổ vỡ do phản bội và đạp nhau thấy thương và cũng là kinh nghiệm sống cho bản thân mình. Có những kẻ bố bố, ba ba, mẹ mẹ nhưng khi không còn giá trị lợi dụng nữa là sẵn sàng quay gót. Nhìn những người như thế tôi tự hỏi họ được giáo dục như thế nào mà lại hành xử như thế ? Họ có cảm được nỗi đau mà người khác đau khi họ giơ gót đạp hay không ?
Kinh nghiệm bị phản bội và đau đớn nhất là từ người thân thương thì ai ai cũng có. Chính vì thế, ai ai cũng cảm được nỗi đau khi bị phản bội. Chính vì thế, ta càng ý thức hơn được nỗi đau khi bị đạp và đừng bao giờ đạp ai như thế trong cuộc đời của ta nữa.
Lm. Anmai, CSsR
- Tổng Hơp: