Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ngày của Mẹ - Nhớ Mẹ

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

Ngày của Mẹ - Nhớ Mẹ

 

            Bà Cố giục “thằng con” làm nhà nhanh nhanh để Mẹ lên chơi.

 

            “Thằng con” cũng cố làm nhanh nhanh để Mẹ lên vì : Mẹ nhớ con lắm rồi !

 

            Nghe Cha anh kể chuyện về Bà Cố. Mình chạnh lòng ! Cha Anh may mắn là Cha Anh còn Mẹ ! Còn mình thì ...

 

            Thật sự chả “thằng” nào mong mình mất Mẹ cả. Nhất là cái “thằng” này. Đơn giản là vì Mẹ “nó” thương anh chị em của “nó” và đặc biệt là “nó” lắm.

 

            Ký ức về Mẹ có lẽ mãi chả bao giờ phai : Một con người thẳng thắn, cương nghị và quyết toán. Kèm theo đó là lòng nhân hậu bao la của người Mẹ. Chả có cái “tội” gì ngoài cái “tội” khó tính ! Và chính vì thế, bọn tôi mới nên người.

 

            Con trai nha ! Đi học tối 7 giờ về ! Chưa đến 7 giờ là ra đầu ngõ chờ ! Lòng thì muốn con về nhà đúng giờ. Kèm theo đó là không muốn con lê la ngoài đường ngoài sá !

 

            Cưng thì cưng nha ! Nhưng, đứa nào nhanh chân về méc Mẹ là đứa đó thắng ! Không tra, không khảo ! Cho vài roi đã rồi tính sau ! Đơn giản là vướng vào cái tội đi chơi làm sao cho bạn về méc Mẹ. Được nước, chúng bạn hay ép “nó” bằng cách về méc Mẹ.

 

            Cái sân Nhà Thờ Tống Viết Bường ngày xưa tráng xi măng sạch sẽ và tươm tất lắm. Cái sân đó cũng là cái sân mà “nó” đo biết bao nhiêu lần. Bao vết trầy trên chân tay thuở nhỏ của “nó” là ở giáo xứ Tống Viết Bường. Và cũng cái sân đó, bao nhiêu cuộc đánh đáo thắng bạn ! Bạn ấm ức vì chơi thua “nó”.

 

            Chả phải với con trai mà Bà khó như thế ! Con gái Bà còn khó hơn nữa.

 

            Đi chơi dù là với bạn gái ! Về trễ 30 phút thôi thì Bà bắt phạt đến 7 giờ mới cho vào. Xin đi 4 g nhưng 4 g 30 mới về thì phạt thôi !

 

            Chưa hết ! Cái áo mới may ! Bà chị khoét cái cổ cho rộng ra một chút ! “Thiếu nết na !” Chỉ nói như vậy và Bà bắt cắt cái áo đó không chi Chị mặc. Vì Bà không muốn con Bà mặc như thế khi ra đường.

 

            Cũng chưa hết ! Nhà nghèo ! Thời bao cấp ! Làm gì làm, ra đường phải mặc cái quần đen vào chứ không được mặc đồ bộ đi ra đường ...

 

            Và như thế, bao nhiêu ký ức còn đọc lại nơi người Mẹ để rồi ngày nay, bạn của “nó” chỉ cần hở một chút thôi là “nó” tuýt còi ngay ! “Nó” bảo quý “nó” mới nhắc ! Không thì đừng có mà mơ ! Mà “nó” cũng giải thích suy nghĩ đó ảnh hưởng từ Mẹ.

 

            Mẹ là như vậy đó ! Từ bi và nhân hậu và tiêu chí của Mẹ là muốn con nên người. Và đặc biệt không bao giờ muốn rời xa con.

 

            Nghĩ lại mà xấu hổ ! Con trai con đứa gì mà ngủ với Mẹ suốt 21 năm ròng. Chỉ trừ vài tháng cuối khi Mẹ mất mới thôi không ngủ chung với Mẹ.

 

            Tình Mẹ là như vậy đó ! Chả có người Mẹ nào là không thương con cả.

 

            Ngày của Mẹ ! Chả biết viết gì cả vì tình thương của Mẹ là vô lường. Viết chi cho nó mệt ! Vài trang làm sao kể hết được tình Mẹ.

 

            Chỉ biết và nhớ là Mẹ nghiêm khắc thôi ! Và tình thương tỷ lệ thuận với sự nghiêm khắc mà Mẹ dành cho các con. Hễ nghiêm khắc bao nhiêu thì thương con bấy nhiêu.

 

            Giờ đây ! Bà không hiện diện với các con bằng xương bằng thịt nữa nhưng trong tinh thần Bà luôn hiện diện. Nhất là với “thằng con út” của Bà ! Bà luôn đồng hành với “nó” trên mọi nẻo đường đời. Bà xa nó nhưng lòng của Bà chả xa. “Nó” vẫn thương Bà như ngày nào và Bà còn thương “nó” hơn cả cái ngày xưa nữa.

 

            Như ngày xưa nhà thiếu trước hụt sau nhưng Bà không bao giờ để “nó” thiếu. Và nay cũng vậy, trong lòng tin, “nó” luôn tin và xác tín rằng Bà vẫn thương và lo cho “nó”.

 

            Tình sâu nghĩa nặng nói chi bây giờ ! Bây giờ có viết cái gì đi cũng là vô nghĩa, là chẳng là gì so với tình thương yêu của Bà dành cho “nó”.

 

Lm. Anmai, CSsR