Một mẹ nuôi mười con...
MỘT MẸ NUÔI 10 CON ...
Ông bà xưa nói hay và đúng quá : Một Mẹ nuôi 10 con, 10 con không nuôi được 1 mẹ
Sáng sớm, bác thân quen chia sẻ : “Con đi tìm Nhà Dưỡng lão để vào đây Cha ơi !”
Câu chuyện cuộc đời của bác xem chừng ra éo le và nghịch cảnh. Muốn lo tương lai cho 3 đứa. Bằng mọi giá bác cho các con định cư và lập nghiệp ở ngoại quốc. Vì tình thương, đổ dồn tất cả tài sản cho sắp nhỏ ăn học và ở lại. Bác cũng ở với mấy đứa nhỏ nhưng tiếc thay chúng thay đổi nhanh quá và nhiều quá ! Chúng không còn sống theo kiểu văn hóa Á Đông nữa. Và rồi, bác quyết định trở về VN.
Như bác nói : “Ở Mỹ thì cũng mì gói và về VN cũng gói mì ! Thế nhưng về VN ăn mì gói nó thanh thản hơn Cha à !”.
Đó là tâm sự của bác.
Một thực tế buồn cho bác ! Bác tìm Nhà Dưỡng Lão để vào vì không còn tự sức lo cho mình nữa. Lủi thủi ở VN 1 mình và không còn cách nào khác hơn là vào Nhà Dưỡng Lão.
Cay đắng cho một cuộc đời của một người cha khi bị các con hắt hủi.
Dĩ nhiên tôi không biết hoàn cảnh để đánh giá và cũng không xét đoán. Chỉ thấy hiện tượng người cha già đơn độc trong những ngày cuối đời thấy mà thương.
Bà mẹ kia cũng thế ! 3 đứa con nhưng rồi 2 đứa ngỗ nghịch. Được đứa con gái du học và định cư ở nước ngoài. Thi thoảng mới về thăm mẹ được. Nhìn cảnh 2 đứa em nhất là đứa em gái hắt hủi má mình, cô ta không cầm lòng được trước sự tráo trở của em mình. Căn nhà của mẹ, cô em đã sang tên đứng chủ sở hữu. Giờ bà mẹ già tai biến nằm một chỗ chăm sóc cho qua ngày.
Thân phận con người là vậy đó ! Chả phải cứ “phận gái 12 bến nước trong nhờ đục chịu” nhưng phận cha mẹ cũng không khác gì mấy. Có nghĩa là nếu như may mắn có con có hiếu và biết loc ho cha mẹ thì tuổi già của cha mẹ sẽ ấm áp và hạnh phúc. Thế nhưng rồi không may mắn thì sẽ rơi vào tình cảnh của 2 gia đình như trên.
Cuộc đời nó cay lắm chứ ! Cây mỗi quả, gia đình mỗi cảnh. Chả ai nói được ai và cũng chả ai nói hay được.
Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra ... Thế nhưng mà dường như câu đó để đọc cho vui thôi chứ không còn ý nghĩa gì với những đứa con đối xử với cha mẹ mình như thế. Giả sử như cha mẹ mình già và lẫn đi chăng nữa thì cha mẹ cũng là cha mẹ của mình mà.
Tôi nhớ đến câu chuyện ngắn và đầy ý nghĩa : Đứa con đưa cha mình ra công viên chơi. Cha hỏi đàn chim bay qua bay lại có mấy con. Đứa con càu nhàu nói rằng cha hỏi hoài. Nghe thấy con càu nhàu, người cha mới móc trong túi xách ra quyển nhật ký. Cha mở ra ngay cái trang là ngày đó ngày đó, cha đưa con ra công viên chơi. Con cũng hỏi cha là đàn chim có mấy con. Con hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần mà người cha vẫn vui vẻ trả lời. Giờ lớn tuổi, trí không còn như xưa nữa và người con càu nhàu.
Như vậy đó, có bao giờ con cái nghĩ đến những tháng ngày mà xin lỗi suốt ngày cứ ỉa đùn và khóc nhè cũng như nhõng nhẽo nhưng cha mẹ luôn thương yêu và đùm bọc không ? Trong khi đó, cha mẹ già và lẫn thì con cái lại càm ràm và thậm chí còn bỏ rơi nữa.
Theo cảm nhận cá nhân của tôi, tôi rất sợ những người bất hiếu và cũng ngại làm bạn với những người đó. Đơn giản rằng thì là ngay như cha mẹ đẻ ra họ họ còn không quan tâm và lo lắng thì huống hồ gì là mình, mình là kẻ qua đường thì họ coi mình ra cái gì đâu mà qua lại.
Đời nó chua xót nhỉ ? Tình thương của cha mẹ luôn luôn trào tràn, còn ngược lại, con cái nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày.
Biết làm sao bây giờ ! Tùy vào quan niệm và cung cách sống của mỗi người mà thôi. Thấy như thế và buồn cho những người già nua tuổi tác và cô đơn cũng như đau khổ như thế. Có khi tôi nghĩ rằng nếu có con cái vô ơn bạc nghĩa như thế thì thà không có cũng hay.
Tôi vẫn an ùi những người bạn không có ý lập gia đình hay hiếm muộn về những tình cảnh con cái bất hiếu để phần nào cũng chấp nhận hoàn cảnh. Có khi có con cái mà con cái nó phá phách và ngỗ nghịch thì xem chừng đừng có chúng thì hơn.
Nhớ lại người bạn vừa qua đi trong tai nạn giao thông lãng nhách. Có 4 đứa con trai nhưng 2 đứa rơi vào dạng trời ơi đất hỡi. Thằng lớn thì ngồi tù trong ngày tang lễ của bố. Thằng kế thì thật cá tính rằng thì là nó xăm đầy trên người nó đủ thứ loại rồng bay phượng múa.
Thương và tiếc cho những cha mẹ đã cả đời nuôi và lo cho con cái nhưng về già thì bị hất hủi hay được trả lại ơn nghĩa sinh thành bằng cách sống chả ra là một con người đúng nghĩa.
Lm. Anmai, CSsR
- Tổng Hơp: