Người Việt , giấc mơ định cư nước ngoài và giấc mơ định cư Nước Trời
NGƯỜI VIỆT : GIẤC MƠ ĐỊNH CƯ NƯỚC NGOÀI VÀ ƯỚC MƠ ĐỊNH CƯ NƯỚC TRỜI
Vì hoàn cảnh của đất nước, sau 1975, nhiều người cũng như nhiều gia đình tìm cách vượt biên ra khỏi Việt Nam. Đơn giản vì họ thấy được viễn cảnh của cuộc sống khổ cực khó khăn nên họ tìm cách vượt biên (vượt biển hay đường bộ) bằng mọi giá. Đơn giản là để được định cư ở những đất nước có cuộc sống êm ả hơn.
Thật vậy, nhiều người và nhiều gia đình thành công trên đất Mỹ, Pháp, Úc, Anh, Canada ... Chỉ một số ít nào đó gặp khó khăn nhưng đa phần cuộc sống ổn định. Nhiều người chia sẻ rằng thì là nếu như không nhờ biến cố này biến cố nọ mà gia đình không rời khỏi Việt Nam thì bây giờ gia đình không biết đi về đâu.
Tạ ơn Chúa là cuộc sống về vật chất xem ra khá hơn nếu như cứ ở mãi Việt Nam.
Bằng cớ rõ nét là mỗi năm ta thấy số quà cũng như số tiền gửi từ nước ngoài về Việt Nam là con số cực khủng. Ngay cả các cơ sở tôn giáo thờ tự mà thiếu nguồn tài trợ từ nước ngoài xem chừng ra khó mà thực hiện. Anh chị em di cư ra hải ngoại luôn hướng lòng về những người tạm gọi là nghèo ở Việt Nam để chia sẻ.
Không ai phủ nhận rằng nước ngoài có đời sống an sinh xã hội tốt hơn quê nhà. Nếu không thì chả phải ai ai cũng mong định cư sao ?
Ngay cả những bạn nhỏ thi trong chương trình lên đỉnh Olympia cũng thế ! Xét tổng số và khi thống kê thì dường như tất cả các tài năng không ai muốn trở lại Việt Nam.
Quả thật, nước ngoài là nơi mà nhiều người Việt mong đến.
Nước ngoài là niềm mơ ước của con người.
Thật sự không phải là hết nhưng rất nhiều người mong đi định cư ở ngoại quốc. Và chắc chắn trong đó cũng có cả tác giả bài viết.
Con người là vậy, ai ai cũng mong và muốn cho mình có một nơi định cư ổn định và an yên.
Ngay cả tôi cũng thế ! Thời thơ ấu, gia đình dắt díu nhau đi về quê sinh sống. Nếu không trở lại Sài Gòn để định cư thì chắc chắn tôi không có được như ngày hôm nay.
Chuyện đinh cư ở Sài Gòn thay vì nhà quê hay chuyện định cư ở ngoại quốc hay Việt Nam đó diễn tả mơ ước rất bình thường và trân trọng của con người. Người Công Giáo thì lại không dừng ở chuyện định cư ở nước ngoài hay ở những thành phố lớn ở Việt Nam, người Công Giáo bất kể dân tộc màu da dòng máu nào cũng muốn có một chỗ định cư mà nơi nó mối mọt không đục khoét và trộm cắp không bao giờ có thể vào được. Nơi ấy chính là Nước Trời.
Chúa Giêsu, đến trần gian mà Chúa ở lại mãi ở trần gian thì lòng tin của những ai tin vào Chúa đều vô ích. Chúa Giêsu lại trở về cùng Cha sau khi đã hoàn thành sứ vụ của mình ở trần gian. Nơi Chúa Giêsu rời đi và trở lại chính là nơi mà Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị - nơi đó sẽ không còn khổ đau than van và khóc lóc nữa.
Nếu như định cư ở các nước Âu Mỹ Anh Úc thì con người một ngày nào đó cũng phải chết. Khi con người định cư ở Nước Trời thì con người sẽ không bao giờ chết nữa.
Con người, khao khát để định cư ở một đất nước có đời sống an sinh xã hội tốt là ước mơ và khao khát chính đáng. Thế nhưng nó chỉ dừng lại ở góc độ của con người ở trần gian. Mà, nên nhớ, trần gian này xem chừng ra chỉ là cõi tạm mà thôi. Chả ai mãi mãi ở mãi ở cái cõi tạm này. Và rồi mạnh giỏi chăng là được tám mươi thì ai ai cũng phải rời cái cõi tạm này để đi về nơi xa lắm. Nơi xa lắm trong niềm tin của người Công Giáo đó chính là Nước Trời.
Ngày hôm nay, nhiều người lại chú trọng để có một chỗ định cư theo cái nhìn của con người, của thế gian mà quên đi tìm cái nơi chỗ vĩnh cửu ở trên Trời.
Đời tu, cách nào đó diễn tả của con người từ bỏ. Vài năm, người tu phải di chuyển đến vùng đất mới. Sự ra đi của người tu, sự lên đường của người tu như dấu chỉ báo trước về thân phận của con người. Dù vinh hoa phú quý quyền cao chức trọng nhưng đến khi nào đó chỉ còn lại có chăng là cái giường bệnh dành cho tuổi già sức yếu.
Chúa Giêsu cách nào đó đã đến nơi mà người Kitô hữu cần đến. Chúa Giêsu đi và dọn chỗ cho anh em như Chúa nói. Phần còn lại đó là anh em. Anh em có đáp trả lời mời gọi của Chúa để đi đến nơi Chúa đã dọn chỗ hay không mà thôi.
Thân phận của con người thật mỏng dòn và non yếu. Con người nay còn mai mất và có thể ra đi bất cứ một lúc nào đó như một giấc ngủ dài. Nếu ý thức như vậy, chắc có lẽ con người sẽ không ham hố cũng như bám víu vào chỗ ở của trần gian. Nếu ý thức được như vậy, con người sẽ đi tìm cho mình một chỗ định cư thật lâu dài.
Xin Chúa cho chúng ta ý thức được cuộc đời của chúng ta cũng chỉ là một cuộc lữ hành. Sau những năm tháng lữ hành ở trần gian này ta cần có một nơi ở vĩnh cửu ở trên Trời để rồi từ đó ngày mỗi ngày dù sống trong cảnh thế sự thăng trầm nhưng lòng chúng ta luôn hướng về nơi mà chúng ta sẽ đến như Chúa đã hứa với chúng ta. Muốn được như vậy, ngay từ hôm nay, ta phải thanh thản với danh vọng, vật chất, tiền bạc và quyền lực để nhẹ nhõm bay về trời khi sứ thần của Chúa đến trao lệnh truyền cho ta.
Lm. Anmai, CSsR
- Tổng Hơp: