Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ở lại và sai đi

Tác giả: 
Lm Minh Anh

Ở LẠI VÀ SAI ĐI

‘Sau khi gọi mười hai môn đệ, Chúa Giêsu sai các ông đi truyền giáo’.

 

Dwight L. Moody nói, “Đức Chúa Trời không sai ai đi mà để họ về tay không, ngoại trừ những người tràn đầy chính mình! Trái lại, ai tràn đầy Ngài, người ấy bội thu!”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

“Ai tràn đầy Ngài, người ấy bội thu!”. Nếu gọi “tràn đầy” là “ở lại trong Ngài”, thì một lần nữa, ý tưởng của Moody được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay. Gãy gọn hơn Matthêu, Marcô tóm tắt, “Chúa Giêsu đặt nhóm Mười Hai, để họ ở với Ngài và để sai họ đi rao giảng”. Phải chăng, ở đây có điều gì đó mâu thuẫn? Tại sao cùng lúc ‘Ở lại và sai đi?’.

 

Người thời nay sẽ nói, “Hoặc cái này hoặc cái kia!”; “Hoặc ở lại hoặc đi!”. Thế nhưng, không phải vậy. Với Chúa Giêsu, không có chuyện đi mà không ở lại; cũng không có chuyện ở lại mà không ra đi. Thật thú vị! Và điều này cũng không dễ hiểu, nhưng nó là như thế! Vậy đâu là ý của Chúa Giêsu, ‘Ở lại và sai đi!’. Hai sự việc đi liền nhau mang ý nghĩa gì?

 

Trước hết, sẽ không có đi mà không ở lại! Trước khi sai các môn đệ đi, “Chúa Giêsu đặt nhóm Mười Hai”. Công cuộc loan báo Tin Mừng phải luôn bắt nguồn từ việc gặp gỡ Chúa Giêsu! Mọi hoạt động của Kitô hữu, nhất là việc truyền giáo, phải khởi đi từ Ngài; không phải từ những gì được tiếp thu trong một học viện. Không! Nó bắt đầu từ việc gặp gỡ và ở lại với Chúa Kitô. Trên thực tế, “Chứng kiến ​​Chúa Kitô có nghĩa là toả sáng Ngài”; nếu không nhận được ánh sáng của Ngài, “không đầy Ngài”, người môn đệ sẽ bị dập tắt! Không dành thời gian cho Ngài, chúng ta sẽ rao giảng mình thay vì Ngài - và tất cả sẽ vô ích. Vì vậy, chỉ những ai ở lại với Ngài mới có thể mang Tin Mừng. Ai không ở lại với Ngài, không thể mang Tin Mừng; người ấy sẽ mang đến những ‘ý tưởng’, nhưng không phải Tin Mừng!

 

Tuy nhiên, không thể ở lại mà không đi. Thật vậy, đi theo Chúa Kitô không phải là một ‘chuyển động hướng nội!’. Không loan báo, không phục vụ, không truyền giáo, tương quan của chúng ta với Ngài sẽ èo uột. Không ra đi, không còn là Giáo Hội; đó chỉ là một tổ chức dù cho tên gọi có mỹ miều đến đâu, nó vẫn không phải là Giáo Hội! Đức Thánh Cha Phanxicô viết, “Tôi thà có một Hội Thánh bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra, hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình”.

 

Anh Chị em,

“Để họ ở với Ngài và để Ngài sai họ đi”. Chúa Giêsu, mẫu gương tuyệt vời ‘ở lại’ với Chúa Cha trước khi được ‘sai đi’, “Tôi với Cha Tôi là một!”. Nhờ mật thiết với Cha, thuộc trọn về Cha, Chúa Giêsu đã ra đi cho đến khi ý Cha thành toàn. Cũng thế, cả chúng ta, hãy dành thời gian ở lại với Chúa Giêsu mỗi ngày; khát khao Ngài, yêu mến Ngài, chúng ta sẽ được tài bồi để có sức ra đi. Đức Phanxicô nói, “Thay vì sợ đi lạc, chúng ta nên sợ bị giam hãm trong những cấu trúc khiến chúng ta có cảm giác an toàn giả tạo, những quy tắc biến chúng ta thành những quan toà tàn nhẫn, những thói quen làm chúng ta cảm thấy an thân; trong khi ở ngoài cửa người ta đang chết đói và Đức Giêsu không ngừng nói, “Các con hãy cho họ ăn!””.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, để có thể bội thu, cho con ‘chất đầy’ Chúa; bằng không, con sẽ ‘chất đầy’ mình, ‘chất đầy’ thế gian, và rốt cuộc ra đi mà về tay trắng!”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)