Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nguyên liệu thô - Hành trình nội tâm

Tác giả: 
Lm Minh Anh

 

 

NGUYÊN LIỆU THÔ

 

“​Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa!”.

 

Arnold Bennett nói, “Thời gian là nguyên liệu thô không thể giải thích được của mọi thứ. Với thời gian, tất cả đều có thể; không có nó, sẽ không có gì! Nguồn thời gian thực sự là một phép mầu hàng ngày; một điều thực sự đáng kinh ngạc khi người ta xem xét nó!”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Một trong những câu hỏi bạn và tôi thi thoảng có thể đặt ra cho mình là, “Với ‘nguyên liệu thô’, thời gian Thiên Chúa ban, Ngài muốn tôi làm gì?”. Ngài muốn tôi cùng Ngài kiến tạo yêu thương với lòng biết ơn. Đó cũng là những gì phụng vụ Lời Chúa hôm nay đề cập!

 

Trước hết, Thánh Vịnh đáp ca mời gọi mỗi người nhìn lại nguồn ‘nguyên liệu thô’ trong cuộc sống mình để biết cảm tạ, “​Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ!”. Ơn cứu độ ở đây được tiên báo cũng như được gợi ý qua bài đọc Xuất Hành; rằng, Chúa đã dẫn dân Ngài thoát ách nô lệ xưa. Đó là lễ Vượt Qua đầu tiên Chúa muốn dân Ngài vui mừng tạ ơn mỗi năm. Cuộc Vượt Qua này là hình ảnh báo trước cuộc vượt qua của mỗi người nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. ‘Được cứu độ’ phải là động lực đầu tiên để mỗi người biết tạ ơn và tìm làm điều Thiên Chúa muốn, không chỉ mỗi ngày nhưng suốt cả cuộc đời.

 

Tiếp đến, với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sử dụng thời gian để kiến tạo xót thương như Thiên Chúa hằng kiến tạo. Bởi lẽ, thương xót luôn làm phấn khích, nâng chúng ta lên, lấp đầy mỗi người bằng những năng lượng mới; thương xót thúc đẩy việc thờ phượng, khiến chúng ta tràn đầy hy vọng. Thương xót không đặt ra một gánh nặng pháp lý nào cho bản thân; cách riêng, cho tha nhân. Đúng hơn, thương xót trẻ hoá đời sống, làm cho chúng ta nên tươi mới. Thiên Chúa coi trọng lòng mẫn cảm của bạn đối với người khác hơn các lễ dâng trên bàn thờ. Ngài nói, “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không cần lễ tế”.

 

Các biệt phái thiếu lòng nhân từ đối với những con người đang đói, họ coi việc đưa tay hái lúa trong ngày Sabbat của các môn đệ là phạm luật. Tất cả chúng ta đều có thể bị cám dỗ để đánh giá người khác một cách không công bằng và không cần thiết! Phần Chúa Giêsu, Ngài tận dụng nguồn ‘nguyên liệu thô’ để xót thương; không lên án tội nhân, Ngài đồng bàn với họ, những người lỗi luật theo nhiều cách khác nhau, kể cả luật ngày Sabbat. Nếu ý thức được ơn cứu độ của Thiên Chúa, tình yêu xót thương của Ngài, bạn và tôi sẽ không dám từ chối tình yêu đó đối với người khác.

 

Anh Chị em,

 

“Thời gian là nguyên liệu thô không thể giải thích được của mọi thứ”. Lời Chúa mời gọi chúng ta biết sử dụng nó để kiến tạo yêu thương đang khi vượt qua ‘những đồng lúa’ cuộc đời; ở đó, như các môn đệ, rất nhiều anh chị em đang đói cả tinh thần lẫn vật chất. Chúa Giêsu muốn chúng ta thấu cảm bao khốn khó của những con người dễ bị tổn thương này. Vì lẽ, lịch sử cứu độ là lịch sử của những cuộc vượt qua! Hãy vượt qua cuộc sống lắm gian truân và thử thách trong tâm tình tạ ơn và xót thương. Cùng với thời gian Chúa ban, Chúa Giêsu đang nâng chúng ta lên. Trong Thánh Thể, trong Lời Ngài, Chúa Giêsu đang trợ lực để ban sức sống mới; và trong Thánh Thần, Ngài đang biến đổi bạn và tôi mỗi ngày.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, Chúa ban đủ ‘nguyên liệu mềm, nguyên liệu thô’ hầu mỗi ngày, con có thể kiến tạo yêu thương. Đừng để con trở nên ‘khí cụ bất hoà’ nhưng là ‘khí cụ bình an’ của Chúa!”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

*************

 

HÀNH TRÌNH NỘI TÂM

 

“Maria!”.

“Aline!”, một trong những ca khúc thành công nhất của nhạc sĩ người Pháp, Christophe, vào thập niên 70. Bài hát được các nhạc sĩ Việt Nam chuyển ngữ với tựa đề, “Gọi Tên Người Yêu”. Phải chăng tác giả đã cảm hứng từ sách Diễm Ca khi viết, “Tôi đã tìm người tôi yêu; nhưng biệt tăm, chẳng chút hy vọng… Người hỡi, ai giúp tôi tìm người tôi yêu?”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Thật thú vị, “Aline!”, “Maria!”, “Hỡi người tôi yêu!”, những tên gọi đó xem ra được lặp lại qua các bài đọc ngày kính thánh Maria Mađalêna, người phụ nữ đi ra mộ Chúa Giêsu từ sáng sớm khi trời còn tối mịt. Thế nhưng, trước khi nhận ra Chúa Phục Sinh, Maria đã phải trải qua một ‘hành trình nội tâm’ tối mịt khác cho đến khi nghe gọi tên mình, “Maria!”.

 

Trước khi nhận biết Thầy, Maria vẫn ở trong bóng tối của chiều thứ Sáu; không chỉ một Giêsu đã chết mà thi hài Ngài dường như sau đó, cũng bị đánh cắp! May thay, Maria được dẫn dắt dần dần để bước ra khỏi sự u minh tâm linh này khi ‘Ai đó’ gọi tên cô; để mắt cô mở ra và nhận biết Thầy. Vậy mà, ngay cả khoảnh khắc tuyệt vời đó, Maria vẫn phải vượt qua một sự thật khác: Thầy không còn như trước! Quan hệ của Ngài với Maria đã khác đi! Vậy là phải bắt đầu một ‘hành trình nội tâm’ khác, hành trình của Thánh Thần!

 

Chỉ khi cởi mở hoàn toàn với mối quan hệ ‘sau phục sinh’ với Chúa Giêsu, Maria mới có thể cất bước rao truyền sứ điệp Sống Lại của Ngài. Vượt qua ‘hành trình nội tâm’ là điều kiện để một người có thể ra đi! Với bạn và tôi, nó có thể là một đoạn tuyệt nào đó, giã từ một tính hư nết xấu nào đó; nó còn là tiến trình dỡ bỏ cái tôi của mỗi người. Đó là một hành trình, một chuyến đi không bao giờ hoàn thành ở ‘phía bên này’ cõi đời đời.

 

Bài đọc Diễm Ca mô tả chuyến đi này như một người đi tìm người yêu, “Tôi tìm kiếm người tôi yêu”. Sau đó, niềm vui vỡ oà khi người ấy tìm được người của mình. ‘Người ấy’ của Diễm Ca là hình ảnh của Maria, của Hội Thánh, của bạn và tôi trong cơn khát tìm đến suối Giêsu. Thánh Vịnh đáp ca thật ý nghĩa, “Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa!”.

 

Anh Chị em,

 

“Maria!”. Tiếng gọi đích danh với âm vực quen thuộc của “Người Làm Vườn” đã làm giật thót trái tim Maria, vì “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi”. Nếu thuở địa đàng, sự chết đã đến với loài người trong một khu vườn; thì nay, sự sống đã trở lại với nhân loại cũng trong một khu vườn! Vui biết bao, ‘lần hiện ra đầu tiên’ của Chúa Phục Sinh đã diễn ra theo ‘cách cá nhân’ đến thế! Một ‘Ai đó’ biết tôi, nhìn thấy tôi khổ đau, thất vọng… đến nỗi Ngài gọi tên tôi! Không phải tôi đi tìm Chúa, nhưng thật phi thường, Chúa đi tìm tôi! Ngài quan tâm đến cuộc sống của tôi, Ngài nuôi dưỡng nó; và để làm điều này, Ngài gọi tôi bằng tên. Nhưng trước hết, Ngài mời bạn và tôi hãy bắt đầu tìm kiếm Ngài với một ‘hành trình nội tâm’ vốn đòi hỏi một sự biến đổi, hoán cải bên trong nhờ Thánh Thần.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, để gặp Chúa và có thể loan truyền Chúa, cho con biết ra đi ‘từ cái tôi’, ‘từ nơi sâu thẳm linh hồn’ con. Dù phải đau đớn, xót xa, nhưng nó nhất định cần thiết!”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)