Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nước trời, một con người

Tác giả: 
Lm Minh Anh

NƯỚC TRỜI, MỘT CON NGƯỜI

 

“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng”; “Như chuyện một thương gia đi tìm ngọc quý”; và “Như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá”.

 

Trong “The Better Part”, “Phần Tốt Hơn”, John Bartunek viết, “Những mô tả của Chúa Giêsu về Nước Trời tuôn ra từ miệng Ngài như nước tràn qua thác - tầm nhìn của Ngài về Nước Trời phong phú và sống động đến nỗi miệng Ngài, tự nó, khó có thể kìm hãm!”

 

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay tiếp tục với ba dụ ngôn Nước Trời. Lòng Chúa Giêsu tràn đầy sốt mến vốn miệng lưỡi Ngài không thể kìm hãm. Ngài mong mỏi tất cả những ai nghe Ngài yêu mến Nước Trời; bởi lẽ, ‘Nước Trời, một con người’, Giêsu, chính Ngài!

 

Đôi khi chúng ta tình cờ gặp được Nước Trời như người gặp được kho tàng giữa cánh đồng. Những lần khác, chúng ta nỗ lực tìm kiếm lâu dài trước khi gặp nó như người lái buôn tìm được viên ngọc quý. Dù vô giá như kho tàng hay lấp lánh như viên ngọc quý, Nước Trời luôn khiến lòng người tràn ngập niềm vui. Có bao giờ bạn thoáng thấy Nước Trời chưa? Nó ở đó, trong sức sống mãnh liệt của hàng ngàn bạn trẻ chào đón Đức Thánh Cha tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới; nó ở đó, trong sự im lặng tôn kính của một người quỳ gối đơn độc trong một nhà chầu. Đó là sức mạnh bền bỉ của những người mẹ như thánh Beretta Molla, những người đã hy sinh mạng sống cho những đứa con chưa chào đời. Nước Trời đáng giá hơn mọi thứ và đòi hỏi mọi thứ!

 

Khi một người thực sự khám phá ra Chúa Giêsu và tầm nhìn của Ngài về cuộc sống, mọi thứ khác trở thành thứ yếu. Trong việc phục vụ Nước Trời, không có biện pháp nửa vời, và trong sự phục vụ đó, có một loại niềm vui giải phóng đặc biệt. Đây là trải nghiệm của Phaolô, “Tôi coi mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là biết được Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi”. Có mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu và có cùng một quan điểm sống như Ngài là điều đẹp đẽ nhất, quý giá nhất. Tất nhiên, chỉ nói điều này thôi thì chưa đủ; mỗi người chúng ta phải tự mình trải nghiệm nó như một sự thật - như nhiều người đã trải nghiệm, và thật không may, nhiều người chưa bao giờ thực sự tự mình trải nghiệm!

 

Vậy mà, Nước Trời cũng giống như mẻ lưới thả xuống biển. Không phải tất cả những gì bắt được đều đáng lưu giữ. Thật là một sự tương phản đột ngột với niềm vui tràn ngập trong hai hình ảnh đầu tiên! Tại sao? Sở dĩ như thế, vì Chúa Giêsu biết, chúng ta dễ dàng quên đi những sự thật quan trọng nhất: thực tế của cuộc phán xét cuối cùng, mà chúng ta nên chuẩn bị mọi lúc. Ngài biết rằng, rủi ro sẽ rất cao, và chúng ta cần được nhắc nhở về những rủi ro đó để có thể can đảm bán hết mọi thứ hầu có thể đến được Nước Trời.

 

Anh Chị em,

Đức Phanxicô nói, “Trong thời đại chúng ta, cuộc sống của một số người có thể kết thúc tầm thường và buồn tẻ vì có lẽ, họ không đi tìm một kho tàng đích thực. Họ bằng lòng với những thứ hấp dẫn nhưng phù du, những ánh chớp lấp lánh hão huyền; và họ nhường chỗ cho bóng tối. Trái lại, ánh sáng Nước Trời không như pháo hoa, mà là ánh sáng: pháo hoa chỉ tồn tại trong chốc lát, trong khi ánh sáng Nước Trời theo chúng ta suốt cuộc đời. Chúa Giêsu, Đấng là kho tàng ẩn giấu và là viên ngọc vô cùng giá trị, không thể không khơi dậy niềm vui, tất cả niềm vui của thế giới! Niềm vui khám phá ra ý nghĩa của cuộc đời mình, niềm vui cảm thấy dấn thân vào cuộc phiêu lưu nên thánh”.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin quyến ái con; cho con dám ‘bán’ tất cả để có được Ngài!”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)