Ta nghe nói con sao đó!
‘TA NGHE NÓI CON SAO ĐÓ!’
“Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi!”.
Nhà thơ Edward Hale hùng hồn xác định nghĩa vụ của một công dân Hoa Kỳ, “Tôi chỉ là một người, nhưng tôi là tôi. Tôi không thể làm mọi thứ, nhưng có thể làm một điều gì đó. Những gì tôi có thể làm, là những gì tôi phải làm! Những gì tôi phải làm, nhờ ơn Chúa, tôi sẽ làm! Và tôi ước không bao giờ phải nghe Ngài phàn nàn, ‘Ta nghe nói con sao đó!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
‘Ta nghe nói con sao đó!’. Đây là một nhận xét, một nghi vấn của ông Chủ trong dụ ngôn hôm nay. Thực tế, Thiên Chúa không cần “nghe” bất cứ điều gì về một ai, Ngài biết tỏng! Tuy nhiên, khi xem lại hồ sơ cuộc sống của bạn và tôi, rất có thể Ngài sẽ nói như thế!
Liệu điều này có khơi lên một nỗi lo lắng về một tà vạy nội tâm hay về một uẩn khuất nào đó trong bạn? Chúng ta phải tính sổ đầy đủ trước Ngài, từng phần một; và sẽ không có một thủ thuật lươn khươn nào ở đây. Liệu chúng ta có bị buộc tội là những kẻ phung phí khi sử dụng những gì Ngài ban? Sai mục đích, không khéo léo, lãng phí, hoặc xa hoa! Những ân sủng thiêng liêng như đức tin, Giáo Hội, các Bí tích, Lời Chúa, gương các thánh hay kho tàng phong phú của truyền thống? Những phương tiện đã được đặt trong tay chúng ta như thời gian, tiền bạc, tài năng… liệu bạn và tôi có phải là những kẻ ‘hoài của?’.
Như người quản gia, bạn và tôi được Chúa chất vấn; nhưng hoàn toàn khác với sự khôn lanh của anh, khi anh dám ‘đánh cược’ một lần cuối vào lòng tốt của chủ, phòng khi anh mất chức. Chúng ta cứ giải trình cho Chúa. Hãy khiêm tốn nhìn nhận và thống hối về những sai phạm của mình và hứa với Ngài sẽ “bắt đầu và lại bắt đầu” nếu đã sa sẩy. Hãy cầu xin ơn tha thứ và cầu xin lòng thương xót của Ngài để khởi sự lại, lánh xa tinh thần thế gian và các giá trị thế tục. Được như thế, bạn và tôi sẽ không việc gì mà sợ hãi.
Qua thư Rôma hôm nay, Phaolô sung sướng nhìn lại những gì đã làm, “Trong Đức Kitô Giêsu, tôi có quyền hãnh diện về công việc phục vụ Thiên Chúa”; nhờ đó, dân ngoại được ơn lãnh nhận đức tin đúng như lời Thánh Vịnh đáp ca tiên báo, “Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân!”.
Anh Chị em,
‘Ta nghe nói con sao đó!’. Hy vọng không ai trong chúng ta sẽ quá sợ hãi trước những lời này. Lời Chúa cảnh báo chúng ta về một tinh thần thế tục vốn có thể len vào đời sống mỗi người bất cứ lúc nào, đấng bậc nào. Tinh thần đó bộc lộ bởi thái độ phung phí, lừa dối, nô lệ vốn sẽ kiến tạo một nhân cách nghèo nàn nhất, một bản ngã ích kỷ nhất. Bởi lẽ con đường này sẽ dẫn chúng ta đến những con đường băng hoại khác cả khi đó là một con đường dễ đi nhất. Tin Mừng đòi hỏi chúng ta đi con đường hẹp, bằng cách sống một lối sống liêm khiết nhưng vui tươi, hồn nhiên nhưng đầy sức sống! Đây quả là một lối sống lắm thách thức, được đánh dấu bằng sự trung thực, công bằng và tôn trọng phẩm giá người khác; nhưng đây chính là sự sắc sảo của người Kitô hữu và là sự tinh khôn của người môn đệ!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con không thể làm mọi thứ, nhưng có thể làm một điều gì đó. Và nhờ ân sủng Chúa, con sẽ làm thật tốt những gì con phải làm, dù phải mang tiếng ‘cầu toàn!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: